Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 1.2: Lần đầu gặp gỡ bạn cùng phòng là nhân loại

“Đôi mắt của em là bẩm sinh à? Thật đẹp.” Cô bất ngờ quay sang nhìn cậu, ánh mắt chân thành tán thưởng.

Đôi mắt của Vũ Đằng có màu tím đậm, tinh khiết và lấp lánh tựa viên kim cương tím dưới ánh sáng. Cô chưa từng thấy ai, dù là dị tộc hay con người, có đôi mắt đẹp đến mức như vậy.

“Dạ, đúng vậy.” Bị ánh mắt của cô nhìn chăm chú, Vũ Đằng lại thấy ngượng ngùng. Theo bản năng, cậu muốn lảng tránh nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, đối diện với cô để cô ngắm kỹ đôi mắt của mình. Tai cậu thì nóng bừng, như sắp cháy đến tận gốc.

“Tộc rắn thường hay bị cận, em không bị sao?” Cô gái quay người tiếp tục bước đi. Lúc này, Vũ Đằng mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại có chút thất vọng. “Dạ, nhưng em không thích đeo kính, cảm giác nó kỳ lắm.”

Cô dẫn cậu đến ký túc xá nam. Khi cô quay lưng chuẩn bị rời đi, Vũ Đằng cuối cùng lấy hết can đảm mở lời lần đầu tiên: “Chị ơi, em tên là Vũ Đằng, chữ ‘Đằng’ trong ‘Đằng Xà’. Còn chị tên là gì ạ?”

“Chị tên là Ôn Đồng, chữ ‘Đồng’ trong ‘Hoa Đồng’.”

Ôn Đồng.

Vũ Đằng nhận chìa khóa từ quản lý ký túc xá, bước vào phòng và vẫn còn nghĩ mãi về đàn chị gặp lúc nãy. Cậu cảm thấy cái tên ấy thật hay. Thậm chí, chưa kịp dọn giường, cậu đã mở ngay WeChat ra.

WeChat của cậu là do vừa thi xong đại học mới tải về, danh bạ chỉ lác đác vài người thân và bạn bè. Cậu hồi hộp gõ một dòng tin nhắn:

“Hôm nay người đến đón mình là một đàn chị cực kỳ xinh đẹp, tính cách lại còn dịu dàng nữa.”

“Vậy là cậu thích cô ấy rồi?”

“Có lẽ một chút.” Vũ Đằng suy nghĩ nghiêm túc. Cậu còn vô thức sờ tay lên ngực, nơi trái tim cậu từng đập loạn nhịp vì sự căng thẳng và rung động lúc gặp cô ấy.

“Có khi cậu chỉ bị căng thẳng vì thi cử, hormone dồn nén thôi. Với lại, chẳng phải kỳ động dục của cậu sắp đến rồi sao?”

“Cô ấy đúng là kiểu người lý tưởng của mình.” Vũ Đằng từ nhỏ đã thích những nhân vật nữ dịu dàng, đoan trang trên TV. Cậu thuộc kiểu rắn rất rõ ràng về hình mẫu lý tưởng, khác hẳn với tính khí nóng nảy đặc trưng của tộc rắn. Trong tộc, dù là đực hay cái, ai cũng thường khó tính, ngoại trừ Vũ Đằng – người hiền lành nhất trong số họ.

“Ồ, vậy thì cũng có khả năng đấy.”

“Cậu định theo đuổi cô ấy à? Thế đã xin số WeChat chưa?”

“Hả? Mình quên mất.” Vũ Đằng ngớ người. Cậu vừa dùng smartphone chưa lâu, chưa quen với việc nó là công cụ tiện lợi để kết nối con người.

“Đúng là ngốc hết phần người khác.”