Duyên Định Kiếp Này

Chương 4: Trapgay

Đi loanh quanh cả buổi cũng không tìm được quán cà phê nào ưng ý nhưng áo thì bị ướt một mảng, mưa cũng càng nặng hạt hơn, cảm giác ẩm ướt hơi khó chịu, Minh Ngọc đành quay trở về nhà ở cho sinh viên định bụng thay bộ đồ mới.

Minh Ngọc thấy hơi lạ, không biết chị Thương đi đâu để mua trái cây, khu này xung quanh chỉ toàn là nông trường, chỉ có vài tiệm tạp hoá bán toàn đồ đóng hộp và đồ dùng cơ bản, còn nếu bắt xe đi ra chợ tại sao xe không chở chị về đến tận nhà.

Nghĩ xong cũng không để trong lòng, Minh Ngọc liền trở về khu nhà ở sinh viên, vài phòng trong khu nhà cũng đã sáng đèn có lẽ nhóm bạn đi thám hiểm còn về sớm hơn cả cậu.

Minh Ngọc cũng không muốn vào góp vui, thay đồ xong cậu phải qua nhà chính xin xài ké chút sóng internet cho máy tính xách tay, cậu thực sự có công việc với giáo sư chứ không phải lấy cớ từ chối không muốn đi chơi cùng đám bạn kia. À thật ra cũng không muốn thật…

Khu nhà ở sinh viên này vốn từng là nhà dành cho người làm thuê, bây giờ ứng dụng khoa học kỹ thuật nhiều vào nông nghiệp nên người làm công cũng bị cắt giảm, người quản lý hiện tại là con gái của ông chủ cũng là đàn chị cùng khoa của Minh Ngọc nên mới mở liên kết cho sinh viên đến thực tập.

Dãy nhà cũ này cũng được xây sửa lại cho sinh viên thực tập ở, một phòng ngủ nhỏ có hai sinh viên dùng chung, nhưng người bạn kia mỗi lần chơi game lại thấy Minh Ngọc ngồi đọc sách, tuy cậu cũng không có ý kiến gì khi cậu bạn kia thỉnh thoảng làm ồn rất lớn tiếng, nhưng chắc vì cảm giác tội lỗi của bản thân cậu bạn kia trỗi dậy với khoảng cách xã hội rõ rệt, dần dần căn phòng này chỉ có một mình Minh Ngọc dùng.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng mình, có lẽ nhóm bạn đang tụ tập bên kia cùng nhậu nhẹt nên âm thanh nói chuyện cũng hơi phóng đại, không cố ý nhưng từ lúc bước vào cửa chính Minh Ngọc đã có thể nghe hết nội dung câu chuyện.

Giọng cậu bạn này đã có hơi nhừa nhựa, chắc cuộc nhậu này đã bắt đầu từ rất sớm.

“Đi thám hiểm mà dẫn theo bọn con gái thật phiền phức, chưa làm được gì đã giục đi về rồi. Hết sợ rắn lại đến sợ ma, biết thế để mấy bà ở nhà hết cho rồi, mất hứng.”

Một giọng nữ hơi đanh dứt khoát phản bác lại.

“Bọn tôi làm vậy là muốn tốt cho mấy ông thôi, còn dám chê bai, ông chưa nghe qua người đi vào những chỗ đó… vì thiếu hiểu biết mà chọc giận người ta còn bị ám đến điên luôn.”

Bạn nam cười ha hả, giọng điệu sau đó cũng có hơi mỉa mai.

“Chuyện đó mà bà cũng tin, mấy vlogger dựng chuyện để câu view câu like kiếm tiền mà bà tin xái cổ, như vậy mới gọi là thiếu hiểu biết đó. Tôi sống hơn 20 năm trên đời cũng chưa nhìn thấy con ma nào.”

Một bạn nam khác lại đứng ra hoà giải.

“Thôi không đi được thì thôi, thà tin là có còn hơn là xúc phạm người khuất mặt khuất mày.”

“Mày mà cũng tin cái đó hả Phong? Mê tín dị đoan dữ vậy…”

Một giọng nữ khác vang lên, chính là bạn nữ ban đầu đứng ra rũ Minh Ngọc cùng đi thám hiểm biệt thự bỏ hoang.

“Thôi, không đi được cũng chả mất miếng thịt nào, cần gì phải nhai đi nhai lại mãi, bỏ đi… mấy ông nên lo cho bài luận văn sắp tới phải nộp sau khi thực tập xong thì hơn.”

Bạn nam thích cằn nhằn liền hỏi lại: “Không biết thằng Ngọc làm xong chưa nhỉ?”

Bạn nữ lại không hiểu hai chuyện này thì liên quan gì nhau liền đáp: “Người ta làm xong thì cậu cũng có được xem đâu mà quan tâm làm gì, bài này bắt buộc làm cá nhân, copy một chữ giáo sư cũng biết được ai là người sao chép nhé. Chưa kể người ta là sinh viên xuất sắc từng viết luận văn đăng trên báo rồi… đừng có mơ tưởng.”

Bạn nam xuỳ một tiếng, âm thanh cũng đứt quãng chắc đang dừng lại nốc thêm một ngụm bia.

“Học giỏi thì hay lắm sao… cuối cùng cũng chỉ là thằng nhà quê. Ê hình như bà vẫn thích nó hả Hân, không bằng chuyển qua thích anh Khang nè, chỉ có anh Khang mới được xem bài luận của thằng Ngọc, chứng tỏ nó nể ổng phải biết.”

Bạn nữ kia cũng không phải là người không có chừng mực, không muốn đem người ta ra bàn luận sau lưng, đặc biệt là người cô ấy thích.

“Người nhà quê thì sao? Có năng lực sợ gì sau này làm không ra tiền, bây giờ người ta làm nghiên cứu khoa học kiếm được mấy chục triệu, mấy người còn đang xoè tay xin tiền ba mẹ ở nhà kìa. Tôi thích ai cũng không ảnh hưởng tới tiền của nhà mấy người, hộ khẩu thành phố thì không phải học lại môn sao? Xem bài người ta còn tỏ vẻ cho ai xem.”

“Cô… Tôi cũng chưa có ý kiến gì với cô nhé. Cần gì phải nói xỏ nói xiên như vậy.”

Người được nhắc tên cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tôi thấy anh từ khi tiếp cận Minh Ngọc thì không còn rớt môn nữa… sống suôn sẻ riết nên quên mất bạn bè mình ai cũng ra trường được 2 năm rồi hả.”