Duyên Định Kiếp Này

Chương 5: Chia tay

Người tên Khang kia nhanh chóng trở nên giận dữ, anh ta vốn là người rất nóng tính, có thêm bia rượu anh ta nói chuyện cũng không thèm kiểm soát ngôn từ của mình nữa.

“Tôi tốt bụng khuyên cô nên từ bỏ đi, đừng phí thời gian của mình thêm uổng lắm, cô có biết vì sao tôi được cậu ta ưu tiên như vậy không… vì cậu ta thích tôi, cậu ta thích đàn ông.”

Ào một tiếng nghe như có ai đang tạt nước, Hân bình thường luôn là một cô gái dịu dàng, một con kiến bò ngang cũng chỉ đuổi đi chứ không nỡ gϊếŧ, lần này lại không nhịn được mà xả ra một tràng lời lẽ thô tục hạ nhục Bảo Khang, lời trước ý sau đều ám chỉ hắn là đứa ngu si.

“Cho dù Minh Ngọc có thích đàn ông cũng không thể thích một người dơ bẩn, hèn hạ, đê tiện, khốn nạn như anh. Lợi dụng người khác còn dám nói ra… bảo sao con mẹ nó ở lại hai năm ra trường không nổi. Anh nên cầu mong chuyện này không tới tai Minh Ngọc, không thì người như anh phải bị đuổi học mới đúng. Tôi nghi ngờ anh ăn cắp luận văn của người khác đem đi nộp."

"Mẹ nó... đàn bà con gái đanh đá quá nhỉ. Mày không có bằng chứng thì đừng có gân cổ lên mà nói bậy nói bạ."

"Tôi còn nghi ngờ anh mới là người thích đàn ông, anh bám dính lấy Minh Ngọc còn hơn là cậu ấy bám lấy anh. Miệng chó như anh cũng dám nói câu "cậu ta thích tôi"... tôi nghe mà mắc ói. Nói xong tôi còn muốn đi xin lỗi con chó đây này..."

Thấy câu chuyện đã dựa theo hơi men rồi càng ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát, nhóm bạn lúc này mới thôi vẻ mặt hóng hớt rồi lao vào can ngăn hai người trông có vẻ muốn đánh nhau tới nơi.

Cuối cùng buổi họp nhóm này cũng xem như tan rã trong mâu thuẫn, dù sao cũng không học cùng lớp với nhau Hân cũng không quá lo sợ, từ trước đến giờ cô cũng chưa từng chửi ai sướиɠ miệng như vậy, nếu anh ta còn dám làm gì gây hấn với cô thì đến lúc đó báo công an là được.

Đám nam sinh vừa kéo nhau ra khỏi cửa liền có một âm báo từ điện thoại của Bảo Khang vang lên, hắn kéo ra nhìn một cái, hai chữ [Chia tay] ngắn gọn từ tin nhắn của một người hắn chắc chắn biết là ai đập vào mắt hắn.

Nghĩ đến đống bài luận sau này không có ai giúp hắn trải qua hắn liền rùng mình, không phải nói chứ nếu đời này không gặp Minh Ngọc, hắn hơn 24 tuổi đời vẫn còn bị ba mẹ trừ tiền tiêu vặt bị đồn ra ngoài chắc sẽ thành chuyện cười cuối năm.

Nghĩ sơ cũng biết, mấy người hở miệng ra là hộ khẩu thành phố sao lại chọn học trong ngành nông nghiệp này mà không chọn những ngành thịnh hành khác.

Đơn giản là vì mấy năm nay những ngành thịnh hành đầy người học, ngược lại khoa nông nghiệp suýt chút nữa bị tuyệt chủng nên Trưởng khoa mới bấm bụng ra quyết định mở rộng cửa thu hết sinh viên vào.

Cũng không phải không có sinh viên chân chính muốn học nông nghiệp mà số lượng lại vô cùng ít, còn lại đều là vì lợi ích, khoa cần anh góp cho đủ số lượng, anh thì cần cái danh đậu đại học.

Bảo Khang mặt đỏ tía tai liền muốn quay trở lại hỏi tội Diệu Hân, hắn không nghĩ Minh Ngọc chính tai nghe thấy những lời thối nát từ miệng mình mà Diệu Hân mới là người đi mách lẻo, hắn vừa rời đi đã báo cho Minh Ngọc rồi.

Còn Minh Ngọc sau khi nhắn xong tin cắt đứt với Bảo Khang cũng mặc kệ rồi vào phòng tắm rửa thay đồ lại từ đầu, nước mưa thấm vào da thịt khiến cậu hơi mệt mỏi với lại cậu cũng muốn rửa lỗ tai.

Ban đầu khi hai người gặp nhau dù sao cũng là Bảo Khang bật đèn xanh trước, nghĩ đến việc chưa từng yêu đương và Bảo Khang cũng là gay kín, thấy cả hai đều không có xu hướng công khai nên Minh Ngọc cũng muốn thử yêu đương.

Lúc mới tìm hiểu thì vẫn còn cùng nhau ra ngoài ăn uống, lúc quen nhau thì Bảo Khang ngược lại lấy lý do nhà ở thành phố sợ người quen bắt gặp nên từ đó về sau chỉ gặp mặt tại phòng trọ của Minh Ngọc.

Yêu đương gần 8 tháng Minh Ngọc cũng không tiếc rẻ gì mấy bài luận văn bình thường trong môn học nên Bảo Khang ngày càng thảnh thơi.

Minh Ngọc cũng không quan tâm việc có đi chơi cùng nhau hay không, có thân mật hay quà cáp gì không, vì cậu cũng khá bận rộn, đến khi Bảo Khang đòi hỏi chuyện kia cậu mới tránh mặt tránh đến giờ cũng được liên tiếp mấy tháng trời cho đến khi xin đi thực tập mới gặp lại.

Vậy nên nếu nói về tình yêu, cũng không nói chắc được là ai yêu ai hơn. Hay nói đúng hơn là ai mới là người có tình cảm…

Bên ngoài Bảo Khang cũng không gây rối được bao lâu đã bị nhóm nam sinh kéo về phòng, trong lúc say xỉn ngược lại mọi người còn cho rằng hắn bị Diệu Hân chọc điên rồi mới dám nói mấy chuyện vô lý như vậy.

Nhìn Minh Ngọc cũng không có chút xíu cảm giác nào giống như là có cảm tình đặc biệt gì với Bảo Khang, mặt mày lúc bình thường thì lạnh tanh lúc cười lên lại thấy vô cùng lịch sự nhưng lại rất xa cách.