Trong phòng của mình, Minh Ngọc bỏ mặc lòng người rối ren bản thân cậu đã chốt khoá cửa rồi chui vào phòng tắm. May mắn chủ nhà hào phóng lúc sửa chữa cũng lắp thêm máy nước nóng nên đi tắm ban đêm cũng không có gì đáng lo.
Minh Ngọc nhắm mắt đắm mình vào làn nước ấm từ vòi sen, cảm giác cả cơ thể như được thả lỏng đến mức giống đang được ngâm trong bồn tắm tại nhà mình vậy.
Minh Ngọc mò mẫm sang kệ đựng xà bông tắm nằm bên tay trái nhưng cậu đưa tay ra hết mức cũng chỉ chạm vào một khoảng không, Minh Ngọc mở bừng hai mắt.
Cậu thực sự đang nằm giữa làn nước nhưng không phải trong bồn tắm mà là nằm trong một con suối, bầu trời trong xanh hiện ra trước mắt, rừng cây rậm rạp đầy dây leo chằng chịt, một bên là cả một đồng cỏ rộng lớn kéo dài xa vời vợi… cái quái gì đây?
Minh Ngọc lấy tay vốc nước lên tạt thẳng vào mặt mình, nước suối rất mát, nhưng mọi thứ cũng không có gì thay đổi, cậu cũng không phải đang ngủ.
Cậu đứng lên rời khỏi con suối mát lành mà đi lên bờ, thảm cỏ xanh mướt trải dài mênh mông kết hợp với bầu trời trong xanh tạo ra một khung cảnh thiên nhiên thật đẹp mắt, dưới chân là những phiến đá dẫn đường đến căn nhà gỗ ba gian kiểu cổ xưa khiến Minh Ngọc vừa tò mò vừa cảm thấy bất an.
Cuối cùng Minh Ngọc vẫn lựa chọn đi vào trong nhà tìm xem có ai ở trong đó không, có thể họ sẽ có cách đưa cậu về phòng ở của mình.
Căn nhà ba gian rất giống phong cách nhà của các hộ nhà giàu ngày xưa ở quê Minh Ngọc, hàng rào bên ngoài là một đám cây bụi mọc tua tủa như đã lâu không có ai cắt tỉa.
Mái nhà lợp ngói đỏ rất cổ kính phù hợp với những cây cột gỗ lim to đùng trước mái hiên nhà, nền nhà lẫn ngoài sân đều lót hết bằng gạch đỏ, nếu tính về thời cổ đại thì xem ra căn nhà này phải thuộc sở hữu của một đại phú hộ giàu nhất xứ.
Minh Ngọc đã từng xem qua phong cách nghệ thuật truyền thống, chỉ cần nhìn bề ngoài căn nhà với mấy cây cột gỗ, mấy hình điêu khắc trên đó tuy không thể chân thật bằng điêu khắc thời hiện đại, nhưng tính theo giá trị thời đại thì chủ nhân ngôi nhà này mắt thẩm mỹ rất cao và cũng rất chịu chơi.
Trước sân nhà có trồng mấy cây kiểng với cây ăn trái sắp lớn thành cổ thụ, giống loài cũng vô cùng đa dạng, có lẽ thời gian tồn tại của chúng xấp xỉ với thời gian căn nhà được xây dựng.
Nếu có nhiều thời gian để tham quan, Minh Ngọc cũng muốn đi xung quanh nhà xem thử, không chừng sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa.
Có điều xung quanh đây cũng không có bất cứ người hàng xóm nào thì cũng hơi kỳ lạ, không chừng đất đai này tất cả đều là của vị chủ nhân giàu nứt vách này.
“Cho hỏi… có ai ở trong nhà không?”
Minh Ngọc lớn tiếng hỏi đi hỏi lại hai ba lần cũng không có ai đáp lại.
“Nếu không có ai thì tôi vào nhà đấy nhé!!!”
Minh Ngọc chạm vào cánh cửa ngay gian nhà chính, tưởng chừng phải khó khăn lắm mới mở được nhưng cậu chỉ cần đẩy nhẹ một cái cửa giống như đã tự động mở ra, rõ ràng là không có khoá.
Trong ba gian nhà vẫn còn rất nhiều đồ gia dụng bằng gỗ, vừa bước vào đã gặp ngay bộ bàn ghế gỗ khắc hoa văn hình hoa mai được khảm xà cừ rất tinh xảo, bên trái bên phải có hai tấm phản gỗ rất trơn láng, ở gian nhà chính còn có một cái tủ thờ tất cả đều được phết sáp ong tự nhiên nên có mùi thơm rất dễ chịu.
Sáp ong cũng được sử dụng khá phổ biến trong giới thượng lưu ngày xưa để dùng trong việc thoa lên bảo vệ đồ nội thất làm bằng gỗ, vì vậy những tác phẩm điêu khắc gỗ ngày xưa lúc nào cũng dùng rất bền và sáng bóng như mới cũng luôn giữ được nét đẹp tự nhiên của vân gỗ.
Vào nhà người khác không xin phép người sống cũng nên xin phép người đã khuất, tuy cái tủ thờ này có hơi nhiều tầng, trên những linh vị đó cũng viết nhiều chữ tượng hình mà Minh Ngọc nhìn không hiểu.
Minh Ngọc chắp hai lòng bàn tay lại để trước ngực, cậu cúi đầu rất trang trọng mà vái ba lần miệng cũng không quên khấn.
“Con là Minh Ngọc… con vô tình đi lạc vào đây chứ không hề có ý xấu gì, mong ông bà có thương tình thì chỉ cho con đường trở về.”
Nếu bỏ qua cái việc Minh Ngọc đang lúc đi tắm mới lạc vào đây, da thịt trắng trơn trên người đang lồ lộ ra vì căn bản là trên người cậu không một mảnh vải che thân, thì trông qua quan cảnh này cũng rất có cảm giác nghi lễ.
Và có lẽ Minh Ngọc cũng đã quên mất điều đó vì mãi ngắm nghía mấy cái hoa văn khảm xà cừ kiểu truyền thống kia. Dù là ai thì chủ nhà này cũng rất biết hưởng thụ tiền của mình.
Cho tới khi một cơn gió lạnh thổi qua cuốn một tấm màn mỏng rớt ngay dưới chân Minh Ngọc, cậu mới thôi nghĩ vớ vẩn, cậu ngại ngùng cầm tấm vải lên quấn lại thân dưới.
“Ngại quá các ông các bà xem như chưa thấy gì nha… nhà của mọi người đẹp lắm.”
Căn nhà này chắc chắn là có linh tính… Minh Ngọc lúc này mới thấy lông tơ mình dựng đứng nhưng nét mặt cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, dù sao cậu cũng là đứa gan lớn nhất trong nhà.
Khi Minh Ngọc che xong một phần cơ thể của mình, thì ngay sau đó một cái hòm gỗ nhỏ từ trên bàn thờ tự di chuyển đặt giữa bàn nước rồi tự động mở ra như cố ý mời gọi Minh Ngọc xem nó.