Hả? Ta Là Phản Diện Mà, Nam Chính Ngươi Hôn Ta Làm Gì?

Chương 3: Dùng hồ hỏa và yêu đan của ngươi cứu hắn

Thân là chí tôn Yêu tộc, Nhân Yêu Ma tam giới duy nhất một con Cửu Vĩ Yêu Hồ, đồng thời là phản diện lớn nhất của phần đầu truyện, Ninh Kha quả thực không phải loại tầm thường.

Lấy hồ hỏa bản mệnh làm ví dụ, ngọn lửa này có thể sánh ngang với dị hỏa tuyệt thế do thiên địa sinh ra, thậm chí mạnh hơn mấy lần so với tu sĩ nhân tộc tu luyện hỏa hệ Thiên Linh Căn đến cực hạn.

Đây cũng là một trong những tuyệt chiêu giúp Ninh Kha trở thành chí tôn Yêu tộc.

Lúc này, Ninh Kha dùng hồ hỏa bọc lấy bàn tay trắng như ngọc, thử thò tay xuống Ma Hồn Hà. Lũ ma hồn lập tức rào rào lùi ra xa. Một vùng nước đen ngòm quanh tay y nhanh chóng trở nên trong suốt, khiến Ninh Kha nhướng mày đầy thích thú.

"Ta thật sự là đỉnh của chóp." Ninh Kha trầm trồ trước tu vi của mình, vung vẩy tay vài cái đuổi theo những ma hồn đang trốn chạy, còn lớn tiếng trêu chọc: "Sợ chưa? Lúc nãy đuổi theo ta cơ mà? Sao giờ không đuổi nữa? Lại đây, đuổi tiếp đi."

Bàn tay bọc hồ hỏa thậm chí còn giơ ngón giữa giữa dòng nước, kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Ngươi, tới đây nào~"

[...] Tiểu Viên không nhịn được, nhắc nhở kí chủ vừa mới mắng mình không nói vị trí của Lâu Vân Tiêu sớm: [Thưa kí chủ thân yêu, nếu ngài không nhanh chóng cứu Lâu Vân Tiêu, nam chính sẽ chết, tiểu thế giới này sẽ sụp đổ. Lúc đó, dù ngài mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chết chùm thôi ạ.]

Ninh Kha ngớ người, không dám chậm trễ nữa, miệng "chậc" một tiếng, vội vàng dùng hồ hỏa tạo một lớp l*иg bảo hộ quanh mình, sau đó lao thẳng xuống dòng sông đen ngòm.

Lũ ma hồn hoảng sợ hét lên, bỏ chạy khắp nơi.

Nhờ ánh sáng từ hồ hỏa, Ninh Kha lặn xuống vài chục mét, cuối cùng cũng nhìn thấy thiếu niên đang nằm giữa lớp bùn và đá lộn xộn ở đáy sông.

Ninh Kha nhớ em gái từng viết về tình tiết này, nói rằng nam chính Lâu Vân Tiêu trong lòng có một ánh trăng sáng. Người này đã cứu hắn khi hắn rơi vào Ma Uyên lúc hắn hoàn toàn suy sụp.

Sau này, nữ chính tỏ tình với Lâu Vân Tiêu, hắn không từ chối, cũng bởi vì hắn coi nữ chính như ánh trăng sáng đó.

Ninh Kha không nhịn được hỏi Tiểu Viên: [Tiểu Viên à, theo cốt truyện, đổi chỗ này thành nữ chính cứu Lâu Vân Tiêu chẳng phải tốt hơn sao? Không phải sẽ lấp được lỗ hổng lớn này à?]

[Kí chủ, người cứu hắn vốn không phải là nữ chính, mà là một người khác. Tuy nhiên, em gái tác giả của ngài lại không nói rõ đó là ai, vậy nên đây chính là một hố cần ngài tự lấp nha~]

Ninh Kha nghe vậy thì im lặng.

Dù sao thì cứ đi một bước nhìn một bước đi.

Nam chính thảm thế này, cũng có một phần trách nhiệm của y. Vì vậy, việc y cứu nam chính cũng là lẽ hiển nhiên, không cần hỏi đông hỏi tây làm gì.

Nghĩ vậy, Ninh Kha từ từ đứng vững trong dòng nước, chiếc váy trắng nhẹ nhàng phất phơ theo từng gợn sóng. Một gương mặt tuyệt mỹ dưới ánh sáng lập lòe của hồ hỏa lộ ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, khác hẳn sự yêu mị thường ngày. Khi cúi người xuống, mái tóc dài màu đen lướt qua khuôn mặt của Lâu Vân Tiêu.

Đám ma hồn bám chặt trên người Lâu Vân Tiêu hoảng sợ bỏ chạy tứ phía.

Hiện ra trước mắt là một thiếu niên với khắp người đầy vết thương, thân thể tái nhợt đến đáng thương.

Lâu Vân Tiêu trải qua kiếp nạn này, giữ được một hơi thở thôi đã là kỳ tích.

Nhìn vết thương của hắn, Ninh Kha không khỏi rùng mình, y đưa tay đỡ lấy Lâu Vân Tiêu, dùng yêu lực của bản thân chuyển hóa thành linh lực mà tu sĩ Nhân tộc có thể hấp thụ, rồi từ từ truyền vào cơ thể thiếu niên qua bàn tay phải đang áp lên lưng hắn.

Lấy đó để giữ lại mạng sống cho hắn.

Sau đó, y xua tan đám ma hồn, rồi ôm Lâu Vân Tiêu nổi lên khỏi mặt nước.

Trong lúc ấy, y không hề để ý rằng người trong lòng mình nhíu mày khẽ, vô thức đưa tay nắm chặt lấy góc áo của y.

Như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong cuộc đời mình.

Dùng toàn bộ sức lực để cầu mong sự ấm áp này.

*

Người thì đã vớt lên khỏi sông.

Thế nhưng Tiểu Viên lại bảo với Ninh Kha rằng nhiệm vụ đầu tiên vẫn chưa có thông báo hoàn thành.

Ninh Kha cũng không gấp.

Dù sao, trong khoảng thời gian hồi tưởng này, y vẫn là một phản diện toàn năng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu quay lại, y sẽ phải trở thành một tù nhân mặc người khác giày xéo. So sánh hai bên thì cuộc sống bây giờ vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Thêm vài ngày nữa cũng không sao.

Vậy là Ninh Kha bế Lâu Vân Tiêu, nhẹ tựa gà con, tìm một chỗ rộng rãi đặt hắn xuống, rồi nhét cho thiếu niên này một đống đan dược chữa trị ngoại thương.

Sau đó, y quay sang nghiên cứu nhẫn trữ vật của nguyên chủ.

Càng nghiên cứu, Ninh Kha càng cảm thấy như Ninh mỗ mỗ bước vào Đại Quan Viên (ý nói choáng ngợp trước sự giàu có).

Liên tục thốt ra những câu cảm thán: “Trời ơi, không ngờ!”

“Ôi má ơi!”

“Ôi chao, đỉnh thật!”

“Nguyên chủ giàu vậy luôn hả?”

“Có cả kho vũ khí, kho dược thảo, còn có thể luyện đan, luyện khí?”

“Bao nhiêu pháp khí cao cấp thế này, vứt bừa một món ra cũng đủ đập chết người ta!”

“Còn cả châu báu, trang sức, trâm cài, váy áo? Son môi? Phấn má? Cái này là... sách cấm sao???”

Ninh Kha càng lục, càng thấy không ổn, cho đến khi lôi ra từ góc khuất một cuốn sách tên “Ngày ngày đêm đêm của ta vào đạo gia chí tôn”, y liền vỗ trán, bất lực không thốt nên lời.

Hiếu kỳ, y mở ra xem trang đầu, thấy mấy tiểu nhân vật trong đó có thể động đậy, hơn nữa còn là... nam nam!

[Trời đất quỷ thần ơi, trẻ nhỏ không nên xem đâu.] Tiểu Viên vừa giả vờ che mắt, vừa len lén nhìn qua kẽ tay, còn bình luận: [Hơ hơ, không ngờ kí chủ lại thích thể loại này nha~]

[Không phải ta! Là nguyên chủ thích, được chưa?]

Ninh Kha, một tên thẳng nam chính hiệu, chưa từng nghĩ đến chuyện này, lập tức đỏ bừng cả mặt, vội vàng ném cuốn sách vào một góc nhẫn trữ vật.

Rồi y lôi từ trong nhẫn ra cả một căn nhà gỗ nhỏ, đặt phịch xuống chỗ đất trống.

Về sau, đây sẽ là nhà của y và Lâu Vân Tiêu.

Ngôi nhà gỗ có đầy đủ tiện nghi, giường, bàn, ghế, thư án, tủ áo.

Ninh Kha đặt Lâu Vân Tiêu lên giường, thi triển thuật thanh tẩy để làm sạch cơ thể hắn, thay bộ y phục sạch sẽ, rồi đắp chăn cẩn thận. Lúc này, thiếu niên mới trông giống con người, không còn thảm hại như ban đầu.

Thấy khuôn mặt non nớt trắng trẻo của hắn, Ninh Kha không nhịn được liền đưa tay ra chọc chọc má hắn. Nhưng chọc được hai cái, y lại nhớ đến dáng vẻ thiếu niên siết cổ mình trong ngục tối, lập tức rụt tay về.

Ngay khoảnh khắc y thu tay lại, Lâu Vân Tiêu đột nhiên ho dữ dội, máu từ khóe môi trào ra, khiến Ninh Kha giật mình, vội đỡ hắn dậy. Miệng thì lẩm bẩm: “Ta chỉ chạm nhẹ có một cái, ngươi đừng có lăn ra ăn vạ chứ.” Tay thì nhanh chóng đỡ hắn nghiêng sang một bên.

Máu Lâu Vân Tiêu nôn ra mang theo màu đen, giống như trúng độc.

[Ôi trời ơi, Tiểu Viên, hắn bị sao vậy?]

[Hắn bị thương quá nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị ma hồn ăn mòn. Nếu không lập tức cứu chữa, e rằng hắn sẽ không qua khỏi đêm nay.]

Tiểu Viên bổ sung thêm lời nhắc nhở: [Kí chủ thân yêu, nếu hắn chết, ngài cũng tiêu đời đó~]

[...] Ninh Kha cảm thấy căng thẳng đến mức da đầu tê rần, bực bội nói: [Ngươi đã biết hậu quả rồi thì mau nói cách cứu hắn đi.]

Trong thời gian qua Tiểu Viên đã quen với tính nết của Ninh Kha, không nói nhảm thêm mà lập tức tìm tài liệu rồi bảo: [Chỉ có một cách để cứu hắn thôi.]

[Đó là đưa cho hắn yêu đan và hồ hỏa của ngài.]