Hả? Ta Là Phản Diện Mà, Nam Chính Ngươi Hôn Ta Làm Gì?
Chương 4: Tay ngươi chạm chỗ nào thế?
Ninh Kha nghe vậy liền ngẩn người.
Nếu y nhớ không nhầm, lý do phản diện siêu ngầu bá đạo trời đất chính là nhờ vào yêu đan tu luyện ngàn năm và hồ hỏa trời ban này.
Nếu đem hết cho nam chính, thì sau này y còn làm cách nào giữ vững vị trí bá chủ đây?
Trong đầu Ninh Kha thoáng có một suy nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân sau này phản diện thất bại dưới tay nam chính?
Còn chưa kịp ngẫm nghĩ sâu hơn, Tiểu Viên đã tiếp lời: [Nhưng mà không phải cho hết đâu. Ngài chỉ cần đưa một phần nhỏ đã được tinh luyện, vừa đủ để kéo dài sinh mệnh cho hắn, giúp hắn vượt qua kiếp nạn này và thoát khỏi Ma Uyên.]
Ninh Kha hoàn hồn, cúi đầu nhìn.
Lâu Vân Tiêu môi bị máu nhuộm đỏ đen, tóc tai bù xù, cơ thể gầy yếu run rẩy vì cơn ho. Dù đang bất tỉnh, hắn vẫn siết chặt lấy góc áo của Ninh Kha, như thể cầu cứu y một cách tuyệt vọng.
Trông đáng thương vô cùng.
Làm gì còn dáng vẻ hung thần ác sát trong ngục tối lúc trước?
Ninh Kha cắn răng: [Được rồi, mau nói cách cứu, ta làm.]
[Vâng, ký chủ thân yêu.]
Dưới sự hướng dẫn của Tiểu Viên, Ninh Kha đặt tay điểm vài huyệt đạo lớn trên cơ thể Lâu Vân Tiêu, phong bế kinh mạch của hắn. Sau đó, đặt hắn ngồi xếp bằng, còn y thì ngồi sau lưng, đầu ngón tay lộ ra hồ hỏa bản mệnh...
Ngọn lửa nhỏ xíu ấy, so với ngọn lửa bao bọc quanh người Ninh Kha khi bước vào Ma Hồn Hà, lại càng nóng rực hơn.
Ngay khi vừa xuất hiện, dù Ninh Kha đã cố gắng khống chế, nhiệt độ trong căn phòng vẫn nhanh chóng tăng vọt, khiến trán Lâu Vân Tiêu toát mồ hôi.
Ninh Kha biết rõ, đây mới chính là hồ hỏa bản mệnh thật sự.
Một khi cho đi, dù chỉ là một phần, y cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực suy giảm nghiêm trọng.
Huống chi, y còn phải bỏ ra một lượng lớn tinh lực để tinh luyện ngọn hồ hỏa này thành dị hỏa hoàn toàn không chứa yêu khí, mới có thể truyền cho Lâu Vân Tiêu. Điều này cũng nhằm ngăn chặn khả năng Lâu Vân Tiêu sau này nhận ra thân phận thật của y...
Đêm ở Ma Uyên rất dài.
Trong căn nhà gỗ, Ninh Kha vừa giữ mạng sống cho Lâu Vân Tiêu, vừa điên cuồng tinh luyện hồ ly hỏa.
Đến khi trời bên ngoài dần sáng, y mới thu lại ngọn hồ hỏa xanh lam đã nhỏ đi đáng kể vào trong cơ thể. Chỉ để lại một nhúm lửa nhỏ màu cam đỏ nhảy múa trên đầu ngón tay, gương mặt y lúc này tái nhợt như tờ giấy.
Nhìn gương mặt yếu ớt của thiếu niên, Ninh Kha thở dài, chân thành nói: “Nhóc Lâu à, ngươi phải cố gắng lên đấy, đừng để uổng phí công sức ta bỏ ra vì ngươi.”
Nói xong, y dứt khoát đặt nhúm lửa đó vào l*иg ngực của Lâu Vân Tiêu.
Chỉ thấy cơ thể Lâu Vân Tiêu run rẩy dữ dội, trên l*иg ngực lộ ra một dấu ấn hình ngọn lửa đỏ rực. Cùng lúc đó, kinh mạch trên cơ thể hắn lập tức bừng sáng. Ma hồn đang tàn phá kinh mạch và ăn mòn nội tạng của hắn phát ra tiếng gào thét chói tai, cố gắng trốn thoát khỏi cơ thể, nhưng đều bị ngọn lửa bản mệnh nuốt chửng.
Ngọn lửa ấy không chỉ tiêu diệt hoàn toàn ma hồn, mà còn chuyển hóa thành sức mạnh của chính Lâu Vân Tiêu, bắt đầu chữa lành cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng của hắn.
[Chính là lúc này, kí chủ, mau cắn một miếng yêu đan cho hắn.]
[Cắn?]
Ninh Kha hơi ngẩn ra, nhưng theo phản xạ đã cắn một miếng nhỏ yêu đan từ trong cơ thể, rồi bóp cằm Lâu Vân Tiêu, đút trực tiếp vào miệng hắn.
Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, y giật mình trợn to mắt, liên tục phun phì phì ra, còn lùi lại vài bước.
Miếng yêu đan chứa đựng hơn ngàn năm đạo hạnh của Ninh Kha lập tức hòa hợp với ngọn lửa, tự động tinh luyện thành một viên kim đan tinh thuần không tạp chất, rơi vào đan điền đã từng bị tổn hại của Lâu Vân Tiêu và hoàn toàn ổn định.
Ầm—
Khí thế đáng sợ bắn ra từ cơ thể Lâu Vân Tiêu.
Chỉ trong một đêm, cơ thể vốn tàn tạ của hắn đã được chữa lành hoàn toàn, thậm chí thực lực còn tăng lên không ít.
“Ừm, Lâu nhóc con quả nhiên không phụ lòng mong đợi, thật đúng là chịu đựng được nguồn sức mạnh khổng lồ này.”
Ninh Kha cảm thấy mình hiện tại chẳng khác nào những ông lão trong tiểu thuyết võ hiệp, chuyên tặng bí kíp và nội công cho nam chính bị rơi xuống vực.
Giúp đỡ được Lâu Vân Tiêu đến mức này, cảm giác áy náy trong lòng y cũng vơi đi không ít.
Nhưng y vẫn còn một việc cuối cùng phải làm.
Đó là phong ấn mối liên kết giữa yêu đan của mình và yêu đan trong cơ thể Lâu Vân Tiêu.
Dù gì yêu đan này và yêu đan của y vốn là đồng nguyên, nếu không che giấu, rất có thể sau này Lâu Vân Tiêu sẽ nhận ra chân tướng.
Đợi đến khi phong ấn xong xuôi, Ninh Kha cảm thấy bản thân đã kiệt sức hơn phân nửa, không còn chút dáng vẻ bá đạo ngông cuồng như lúc vừa quay ngược thời gian nữa.
Mệt đến mức y trực tiếp gục xuống cạnh giường, tựa vào người Lâu Vân Tiêu mà ngủ say như chết.
Lâu Vân Tiêu cảm thấy mình đã mơ rất nhiều giấc mơ.
Trong mơ, hắn là thiên tài kiệt xuất nhất của Lưu Vân Tông, thậm chí là của cả Nhân tộc trong hàng nghìn năm qua.
5 tuổi luyện khí, 8 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kết kim đan.
Tên hắn luôn khắc trên vị trí số một của tấm bia Thiên Đạo từ khi hắn còn nhớ được mọi chuyện.
Nhưng cảnh mơ đột nhiên chuyển đổi, gia tộc và tông môn của hắn chìm trong biển lửa.
Tiếng gào thét thảm thiết, mùi thịt người cháy khét, mùi máu tanh tràn ngập đất trời.
Hắn gào lên, vung kiếm lao vào Yêu Tôn mặc áo tím kia, nhưng chỉ bằng vài chiêu phẩy nhẹ chiếc quạt trong tay, đối phương đã đánh tan kim đan của hắn, hủy đôi mắt của hắn, phế đi tu vi của hắn.
Hắn trở thành một kẻ vô dụng, như một đống thịt nát nằm bẹp dưới đất, tuyệt vọng thốt ra những lời độc ác mà đến chính hắn cũng không tin được.
Bộ áo tím ấy, dung nhan ấy, trong giây phút mất đi ánh sáng cuối cùng, đã khắc sâu vào tận xương tủy hắn.
Tuyệt mỹ nhưng lại nhuốm độc, khiến hắn hận không thể lột da rút gân, nghiền xương kẻ ấy thành tro.
Nhưng sau sự hận thù mãnh liệt đó, giấc mơ lại đổi cảnh.
Cơn đau thấu xương và tuyệt vọng không hồi kết bị một cảm giác ấm áp xa lạ xua tan.
Có người kéo hắn ra khỏi bóng tối.
Người ấy ôm hắn trong lòng, dịu dàng như đang bảo vệ báu vật quý giá nhất, dùng linh lực bảo vệ hắn, xua tan ma hồn lạnh lẽo đang gặm nhấm hắn.
Ngọn lửa nóng rực bùng lên từ ngực, đan điền trống rỗng được chữa lành và lấp đầy.
Hơi ấm ấy khiến hắn muốn bật khóc.
Hắn không kìm được siết chặt đôi tay, không muốn để hơi ấm ấy thoát đi, không muốn để ánh sáng ấy rời xa.
Như người sắp chết đuối bám chặt vào mảnh gỗ trôi, như kẻ rơi xuống vực chộp lấy cành cây.
Hắn không thể buông tay.
Cho đến khi...
Bên tai hắn vang lên một giọng nói dịu dàng của nữ tử.
Với giọng điệu dịu dàng nhưng lại cắn răng nghiến lợi, đối phương hỏi: “Tiểu tử ngươi nắm ngực ta mạnh như vậy là có ý gì?”