“!!!”
Lâu Vân Tiêu chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi xông thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Hắn bật dậy như lò xo, nhưng vì đôi mắt đã bị mù nên không kiểm soát được cơ thể, "bốp" một tiếng đập thẳng đầu vào lan can giường.
Mặc kệ cơn đau, hắn luống cuống mở bàn tay đang nóng bừng lên, xấu hổ đến mức không dám co hay duỗi ngón tay, gần như quỳ rạp trên giường, ấp úng nói: “Xin, xin lỗi vì đã mạo phạm cô nương, ta không cố ý, xin cô nương tha lỗi.”
Để diễn cho tròn vai, giọng nói sau khi thay đổi của Ninh Kha cũng mang hơi hướng nữ tử, vừa dịu dàng vừa trong trẻo lạnh lùng.
Lúc này, thấy bộ dáng của Lâu Vân Tiêu như vậy, chẳng còn chút vẻ hung hãn nào như khi ở trong địa lao, thậm chí còn có chút đáng yêu, cơn khó chịu vì bị hắn chộp ngực giữa giấc ngủ của Ninh Kha cũng tan biến không còn dấu vết.
Y nhún vai cười: “Gọi cô nương gì chứ, tiểu tử thối, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, gọi ta tỷ tỷ nghe còn hợp lý hơn đấy.”
Tiểu Viên trong ý thức y lập tức chen vào: [Hờ, kí chủ, Ninh Kha rõ ràng là một yêu hồ ngàn năm, ngài đâu chỉ lớn hơn vài tuổi, ngài là lớn hơn N lần số tuổi của hắn đấy chứ.]
Trên trán Ninh Kha nổi gân xanh: [Ở hiện thực ta mới chỉ hai mươi mấy tuổi, so với hắn thì đúng là chỉ lớn hơn vài tuổi thôi, đừng lôi ta đi so với nguyên chủ nữa.]
Lâu Vân Tiêu không nghe được cuộc đối thoại giữa Ninh Kha và hệ thống, chỉ cảm thấy giọng của tỷ tỷ trước mặt êm tai vô cùng, khoảng cách giữa hai người lại gần, thậm chí hắn còn ngửi được mùi hương nhè nhẹ, thanh lãnh thoảng ra từ người đối phương.
Nhớ lại cảm giác vừa rồi khi đầu ngón tay chạm vào, mặt hắn gần như nóng đến mức bốc khói. Giọng hắn càng thêm lắp bắp: "Xin lỗi tỷ tỷ, ta thật sự không... không biết...”
Ninh Kha không ngờ tiểu tử này lại thuần khiết đến thế.
Để tránh đối phương lỡ miệng nói ra những lời kinh thiên động địa như muốn chịu trách nhiệm hoặc lấy thân báo đáp, Ninh Kha lập tức lên tiếng chuyển chủ đề.
“Lúc nhặt được ngươi dưới Ma Uyên, thương thế của ngươi rất nặng.” Ninh Kha làm bộ tò mò hỏi: “Ta có thể hỏi ngươi rốt cuộc đã trải qua chuyện gì không?”
Lâu Vân Tiêu hơi sững lại, sắc đỏ trên mặt dần tan biến. Lúc này hắn mới nhớ đến việc vận chuyển linh khí để kiểm tra tình trạng bản thân.
Hắn phát hiện, những thương tổn mà hắn từng cho rằng không thể chữa lành, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này lại hoàn toàn hồi phục.
Thậm chí kết cục trong giấc mơ vừa rồi... đều là thật.
Tu vi bị phế, kim đan đã vỡ vụn, tất cả đều được chữa lành.
Không chỉ khôi phục như cũ mà còn mạnh hơn trước.
Nếu tất cả những điều này đều do tỷ tỷ trước mặt làm, thì ân tình này của nàng, cả đời hắn cũng không thể trả nổi.
Nghĩ đến đây, Lâu Vân Tiêu lần mò xuống giường, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Ninh Kha, hắn dập đầu thật mạnh, bàn tay chống xuống đất, giọng nói đầy thành khẩn: “Tỷ tỷ, đại ân tái tạo này, Lâu Vân Tiêu ta không biết lấy gì báo đáp. Ngày sau nếu ta báo được huyết hải thâm cừu, nhất định sẽ dốc hết tính mạng, dù vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan để đền đáp tỷ tỷ.”
Nam nhi dưới gối có hoàng kim, trong giới tu sĩ cũng là như thế.
Ngay cả Thiên Đạo, Lâu Vân Tiêu cũng chưa từng quỳ.
Vậy mà lúc này hắn lại quỳ trước Ninh Kha.
Điều này khiến Ninh Kha sợ hãi đến mức lập tức dựng tai lắng nghe xem bên ngoài có tiếng sấm chớp nào sắp bổ thẳng vào đầu mình không.
Chờ một lúc không thấy gì, y mới thở phào nhẹ nhõm.
Ho nhẹ một tiếng, Ninh Kha giải thích: “Ngươi không cần coi ta là người tốt. Ta chỉ là quen cô độc rồi, trên đỉnh Ma Uyên mãi mới rớt xuống được một người, nếu không cứu thì cũng không hợp tình hợp lý.”
Trong lòng y âm thầm mắng đứa em gái đã viết nam chính thảm hại đến mức này. Đưa tay cứu một chút cũng là chuyện nên làm.
Huống chi, y làm vậy là để hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới của mình, chứ không phải muốn nhận sự kính trọng đến mức này từ nam chính.
Ninh Kha đỡ Lâu Vân Tiêu dậy, tiếp tục nói: “Ta thấy ngươi cũng là người có chuyện xưa. Chúng ta gặp nhau là duyên phận. Cái huyết hải thâm cừu đó, kể ta nghe xem, có khi ta lại giúp được ngươi.”
Đôi mắt trống rỗng của Lâu Vân Tiêu không có tiêu cự, mãi mãi chìm trong bóng tối. Điều này khiến hắn trở nên nhạy cảm hơn với mọi tiếp xúc cơ thể.
Lâu Vân Tiêu cảm nhận được từng sợi tóc của Ninh Kha lướt qua chóp mũi, mùi hương lạnh lẽo mà dễ chịu thấm vào tâm trí, khiến hắn ngẩn người trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, hắn lập tức tỉnh táo lại, vội vã lùi một bước, đứng thẳng như cây tùng xanh.
Dáng vẻ kiên cường như được tôi rèn qua ngàn cơn sóng gió, giọng điệu của hắn lại mang theo sự cứng nhắc và cố chấp không phù hợp với độ tuổi: “Tỷ tỷ, xin đừng tự hạ thấp mình. Ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, trong lòng ta, ngươi chính là người tốt nhất, tốt nhất. Sau này, chỉ cần tỷ muốn mạng này của ta sẽ thuộc về tỷ.”
Sự nghiêm túc trong lời nói của Lâu Vân Tiêu khiến Ninh Kha hơi sững sờ. Ngay lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống Tiểu Viên vang lên trong tâm trí: [Đinh! Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ giả trang thành tỷ tỷ xinh đẹp, cứu Lâu Vân Tiêu sau khi Lưu Vân Tông bị diệt môn. Tiếp theo, chỉ cần tìm được đạo cụ nhiệm vụ, kí chủ có thể kết thúc thời gian hồi tường và gia hạn thêm mười ngày thọ mệnh.]
Ninh Kha vội hỏi: [Đạo cụ nhiệm vụ là gì? Có gợi ý cụ thể không?]
[Cái này Tiểu Viên không biết đâu~ phải nhờ kí chủ tự mình tìm hiểu thôi.]
Bị cắt ngang như vậy, Ninh Kha cũng không vội vã nữa. Y bất lực nhìn Lâu Vân Tiêu, mỉm cười dịu dàng đáp lại: "Được, được, ta biết rồi. Ta sẽ ghi nhớ lời ngươi trong lòng."
Chỉ khi ấy, khuôn mặt của Lâu Vân Tiêu mới thôi sự nghiêm trọng, nhẹ nhàng thả lỏng một chút, sau đó bắt đầu kể lại những chuyện mà hắn đã trải qua.
---
Hoàng hôn buông xuống, trong căn nhà gỗ nhỏ, Ninh Kha rót cho Lâu Vân Tiêu một chén trà. Lại tự mình rót một chén, khẽ nhấp một ngụm, lơ đãng phụ họa: “Ừm, cái tên Yêu Tôn Ninh Kha đó thật sự không phải thứ gì tốt. Chém ngàn đao cũng không đủ...”
Mắng chính mình là cái cảm giác gì, lần này y đã lĩnh hội đầy đủ.
Trong lòng Ninh Kha âm thầm rơi nước mắt cay đắng, lại uống thêm một ngụm trà. Ngẩng đầu lên, y liền thấy bàn tay đang cầm chén trà của Lâu Vân Tiêu dùng sức đến nỗi những vết nứt bắt đầu lan rộng trên chiếc chén.
“Ta muốn báo thù.” Giọng hắn khàn khàn: “Nhưng ta quá yếu. Giờ đây, chỉ còn lại đôi mắt mù lòa này, ta không biết làm cách nào để nhanh chóng trở nên đủ mạnh để đánh bại hắn.”
Ninh Kha nhớ lại trong nguyên tác, Lâu Vân Tiêu mãi đến giai đoạn giữa truyện mới khôi phục thị lực. Đôi mắt đó là món quà cuối cùng mà tiểu sư đệ của hắn đã để lại trước khi chết.
Từ thời điểm đó, Lâu Vân Tiêu mới thật sự quật khởi.
Ở giai đoạn đầu, hắn chỉ đang mò mẫm con đường Đạo Ma song tu. Phải đến khi hoàn toàn dung hợp hai con đường này hắn mới có thể tích lũy lâu dài và bộc phát mạnh mẽ.
Hiện tại, nóng vội cũng không giải quyết được gì.
Tuy nhiên, Ninh Kha có thể nhân khoảng thời gian này dẫn dắt hắn đi đúng hướng.
Y liền mở miệng hỏi: “Nhóc con, ngươi có muốn thử đạo ma song tu không?”