Hả? Ta Là Phản Diện Mà, Nam Chính Ngươi Hôn Ta Làm Gì?

Chương 6: Ca đây không có bước đi nào là dư thừa

Nói một cách chính xác thì thế giới của Vấn Thiên Đạo chỉ tồn tại hai chủng tộc.

Một là Nhân tộc, hai là Yêu tộc.

Còn Ma, thực ra là loại ác niệm lưu lạc giữa đất trời.

Chúng không có hình dạng cụ thể, chỉ biết nhập vào Nhân tộc hoặc Yêu tộc, đoạt xá thân xác của họ, khiến họ biến dị. Sau đó, Ma lại tiếp tục nuốt chửng những tu sĩ khác, lấy họ làm chất dinh dưỡng cho mình.

Vì vậy, dù là Yêu tộc hay Nhân tộc, khi đối mặt với Ma tộc, cả hai đều sẽ dốc toàn lực tiêu diệt, không tha một ai.

Thậm chí, nếu một tu sĩ chỉ bị nhiễm một chút ma khí, người đó sẽ lập tức bị giam giữ, đợi các đại tông môn liên hợp thẩm tra và xử lý.

Có thể tưởng tượng, nếu Lâu Vân Tiêu rời khỏi Ma Uyên và bị phát hiện đã tu luyện Ma đạo, hắn sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt đến mức nào.

Thế nhưng, đã là nhân vật chính thì ít nhiều phải có chút bàn tay vàng.

Và bàn tay vàng mà em gái của Ninh Kha ban tặng cho Lâu Vân Tiêu chính là một thể chất độc nhất vô nhị trong thiên địa – thể chất được tạo nên sau đại nạn, phá rồi lập, đủ sức giúp hắn song tu Đạo và Ma.

Điều này đồng nghĩa, trong thế giới của tiểu thuyết chỉ có mình Lâu Vân Tiêu mới có thể dung hợp hai con đường này thành một.

Trên con đường tu luyện, hắn sẽ ngày càng rộng bước, đạt tới độ cao vượt xa bất kỳ kẻ nào chỉ đi một con đường.

Dĩ nhiên, những đau đớn và chỉ trích mà hắn phải chịu đựng không phải ai cũng có thể hiểu được.

Bây giờ, mọi chuyện chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của Lâu Vân Tiêu.

Trong căn nhà gỗ, sau một khoảng im lặng dài, Lâu Vân Tiêu hỏi: “Tu ma, ta sẽ mất đi chính mình, quên đi hận thù sao?”

Trước đây, hắn luôn sống trong một vùng an toàn, giờ đây sau khi trải qua đại nạn, hắn đã trưởng thành rất nhiều.

Hắn hiểu trong nhiều trường hợp, có bỏ mới có được, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải trả giá.

Trong các sách cổ mà hắn từng đọc, bất cứ ai đã bị tà ma xâm nhập sẽ thay đổi tính cách, trở thành con rối của gϊếŧ chóc và du͙© vọиɠ.

Hắn không muốn như vậy.

Hắn còn có việc phải làm.

“Chỉ cần nắm bắt được bí quyết, ngươi sẽ không bị kiểm soát.” Ninh Kha nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết, tiếp tục nói: “Ma sinh ra từ ác và dục. Tu ma cũng là tu dục.”

“Ngươi phải luôn duy trì sự bình tĩnh, tránh tự mãn và nóng vội mới có thể đột phá từng tầng ma niệm, giữ cho nó cân bằng với kiếm đạo mà ngươi tu luyện.”

“Ma là âm, đạo là dương, đừng để bên nào chiếm ưu thế. Đây là điều ngươi phải ghi nhớ hàng ngày khi quyết định tu luyện cả Đạo và Ma.”

Dù nói như vậy, Ninh Kha lại nhớ đến một tình tiết trong tiểu thuyết, sau khi Lâu Vân Tiêu phục hồi thị lực, hắn thường xuyên bị vướng vào ma niệm vì cái chết của bằng hữu. Lúc này, một vị tăng nhân trẻ tuổi đã chỉ điểm cho hắn.

Tuy nhiên, khi Lâu Vân Tiêu thoát khỏi ma niệm, vị tăng nhân ấy đã không còn xuất hiện.

Sau đó trong tiểu thuyết cũng không còn nhắc tới.

Liệu vị tăng nhân đó có phải là nhân vật mà Ninh Kha sẽ đóng không?

Ninh Kha không khỏi rùng mình, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt tóc tóc, tưởng tượng về việc một con hồ ly như hắn biến thành một tăng nhân trọc đầu...

Đó chẳng phải là yêu tăng sao?

“Đa tạ tỷ tỷ đã chỉ điểm, Vân Tiêu nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Điều cấm kỵ nhất trong tu luyện chính là do dự, lùi bước không tiến.

Ninh Kha đã đưa ra lời khuyên cho Lâu Vân Tiêu, chặng đường còn lại, hắn phải tự quyết định, tự chịu trách nhiệm với những rủi ro, chỉ có như vậy mới có thể đáp lại ân cứu mạng của tỷ tỷ.

Lâu Vân Tiêu nghiêm túc nói: “Tu đạo là tu, tu ma cũng là tu, ta có tự tin sẽ nhanh chóng tìm ra con đường của riêng mình, sớm muộn cũng sẽ vượt qua cái tên Yêu Tôn cuồng ngạo kia, để y đền mạng vì môn phái của ta.”

Lời lẽ đầy khí thế của Lâu Vân Tiêu khiến Ninh Kha tỉnh táo lại, nhưng sau câu nói đền mạng, trái tim của y chợt run lên một cái.

Y vội vàng rút tay lại, nhưng đúng lúc này, Lâu Vân Tiêu lại đột nhiên đứng bật dậy, khiến y giật mình.

Thiếu niên đầy tinh thần chiến đấu, quay sang hỏi y: “Tỷ tỷ, rốt cuộc phải làm thế nào để song tu? Mau dạy ta, ta muốn song tu cùng tỷ ngay bây giờ."

“??? Khụ khụ...” Ninh Kha bị sặc trà, phải mất hai giây mới có thể thở được.

Cái tên nhóc này, nói chuyện có thể đừng cắt câu lấy nghĩa như thế không?

Nói đầy đủ một câu có được không?

Là Ma Đạo song tu! Chứ không phải chỉ đơn giản là song tu!

Lâu Vân Tiêu nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng, nhưng chỉ sau vài giây, mặt hắn đỏ ửng, từ cổ lan đến tai, lắp bắp không nói ra được thêm lời nào.

Ninh Kha thở dài.

Đặt chén trà xuống, y nắm cổ áo tên nhóc nghịch ngợm, kéo hắn đi ra bờ sông.

"Nếu ngươi gấp gáp như vậy, ta cũng sẽ không nhiều lời nữa."

"Có thấy sông Ma Hồn này không?" Nói xong, Ninh Kha đột nhiên nhận ra Lâu Vân Tiêu vẫn chưa thể nhìn thấy, nhưng điều đó không quan trọng, y tiếp tục nói: "Khi nào có thể tự mình leo lên được, đó mới tính là nhập môn."

Ninh Kha chỉ thay đổi diện mạo, mặc váy và che giấu khí tức, thân hình và chiều cao của y không thay đổi. Với chiều cao hơn một mét tám, y nâng Lâu Vân Tiêu, người cao hơn một mét bảy, lơ lửng trên sông Ma Hồn.

Phía dưới, hàng chục cánh tay đen vừa thèm thuồng vừa sợ hãi nhảy múa, muốn Lâu Vân Tiêu rơi xuống để chúng có thể ăn uống.

Khí âm hàn từ dòng sông xuyên qua quần áo, xâm nhập vào từng lỗ chân lông của Lâu Vân Tiêu.

Thiếu niên không thể nhìn thấy, nhưng cơ thể hắn có thể cảm nhận được sự đau đớn quen thuộc mà dòng sông này từng mang lại.

Hắn không nhịn được mà co chân lại, vừa định hỏi Ninh Kha có gì cần chú ý không, như là công pháp hoặc bí thuật trong tu luyện, thì kết quả là vừa mới gọi hai tiếng tỷ tỷ...

"Phụt" một tiếng, hắn bị Ninh Kha quăng đi, bay theo một đường parabol, rơi thẳng xuống sông Ma Hồn...

[Móa!!! Há há há!!!] Tiểu Viên luôn luôn "rụt rè" nhịn không được chợt cười: [Kí chủ, ngài thật độc ác, thật sự không quan tâm hắn nữa à?]

[Đây là người mà ngài đã vất vả cả một đêm, lén lút cho yêu đan cùng hồ hỏa mà? Nói quăng là quăng luôn à?]

[Thầy nghiêm sinh trò giỏi mà, sao ta có thể cứ ôm cưng chiều mà không làm gì, nếu vậy thì hắn sẽ chẳng thể tiến bộ được đâu.]

[Một nhân vật chính tốt như thế mà bị ta nuôi hư, không phải thế giới này cũng sẽ theo đó mà tan vỡ sao?]

Ninh Kha nói gì thì cũng có lý.

Tiểu Viên gật đầu: [Đúng vậy, không ngờ kí chủ cũng thông minh đấy.]

[Tất nhiên.]

[Ca đây không làm điều thừa đâu.] Y chắc chắn sẽ không nói là mình đang trả thù. (ˉˉ)

Nói xong, Ninh Kha bắt đầu lục lọi nhẫn trữ vật của nguyên chủ, lôi ra một chiếc ghế nằm, rồi lại lấy một chiếc ô che nắng siêu lớn, cắm vào đống đá, bên cạnh để một bàn trà bằng dây mây, nằm lên ghế nằm, đeo kính râm, nhấm một ngụm trà.

Nếu bỏ qua xung quanh là vực núi tối tăm, gió lạnh gào thét, trăng máu treo trên cao và tiếng ma hồn khóc thỉnh thoảng vang lên dưới sông, y giống như một du khách đến đây nghỉ dưỡng.

Tiêu dao tự tại.

Tuy nhiên, quả thật việc tu luyện này người khác không thể giúp được.

Vì Ninh Kha đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn đầu, nhưng không biết khi nào đạo cụ nhiệm vụ sẽ xuất hiện nên y chỉ có thể tự do phát huy.

Bây giờ nghiêm khắc với Lâu Vân Tiêu cũng là để hắn có thêm khả năng tự bảo vệ, giúp thế giới tiểu thuyết ổn định hơn.

Y làm như vậy không sai.

Chỉ có điều là Lâu Vân Tiêu phải chịu khổ rồi.