Là một người mù, Lâu Vân Tiêu chưa kịp học cách dùng linh lực để cảm nhận hoàn cảnh xung quanh đã bị ném vào sông Ma Hồn đầy rẫy nguy hiểm. Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được ngoài bóng tối vô tận chính là cái lạnh buốt giá, và cảm giác nghẹt thở khi nước sông tràn qua đầu.
Khi Lâu Vân Tiêu cố gắng điều động linh lực để tạo ra một lớp linh khí bảo vệ, những ma hồn xung quanh lập tức lao đến cắn xé, phá tan lớp bảo vệ khiến hắn lại chìm vào trạng thái ngạt thở.
Ma hồn không ngốc, chúng cảm nhận được nguy hiểm từ hồ hỏa mà Ninh Kha để lại trên ngực Lâu Vân Tiêu, nên chúng né tránh, chỉ tập trung tấn công những phần khác trên cơ thể hắn.
Chúng giống như đàn cá Piranha mọc răng sắc nhọn, gần như muốn nuốt chửng Lâu Vân Tiêu.
Theo cốt truyện, Lâu Vân Tiêu sở hữu Thiên Linh Căn thuộc tính băng cực kỳ thuần khiết, đây cũng là lý do tốc độ tu luyện của hắn nhanh vượt trội.
Nhưng loại băng linh căn này lại trời sinh khắc chế với lửa.
Do đó, ngọn hồ hỏa mà Ninh Kha để lại, dù cứu được mạng Lâu Vân Tiêu, nhưng cũng tạo ra một sự kiềm chế đối với băng linh căn của hắn.
Tựa như câu "một nghề cho chín còn hơn chín nghề," chuyên tâm vào một thứ có thể trở thành thiên tài, nhưng cố gắng làm giỏi cả hai thứ dễ dẫn đến kết quả “cao không tới, thấp không xong.”
Có thể nói, Lâu Vân Tiêu bây giờ giống như một thể mâu thuẫn.
Đạo là dương, Ma là âm.
Lửa là nóng, băng là lạnh.
Bản chất vốn đối nghịch, nhưng lại bị ép phải cùng nghe theo sự chỉ huy của một thiếu niên nhỏ bé như Lâu Vân Tiêu.
Khó khăn trong việc này có thể dễ dàng hình dung.
Đau đớn bao trùm khắp cơ thể, Lâu Vân Tiêu cố gắng mở miệng thở nhưng chỉ để nước sông tràn vào. Đôi mắt vô hồn mở to, không cảm nhận được chút ánh sáng nào.
Ma hồn bò kín toàn thân, chỉ chừa lại ngực, nơi lưu lại một chút ấm áp cuối cùng.
Ký ức mơ hồ của đêm qua bỗng trở nên rõ ràng hơn trong tình cảnh nguy hiểm cực độ này.
Hắn nhớ rằng, ngọn lửa này là do tỷ tỷ để lại cho hắn.
Thuần dương cực nóng, gây đau nhói từng cơn cho băng linh căn của hắn nhưng lại khiến lũ ma hồn không dám tới gần.
Sức mạnh đáng sợ chẳng khác nào dị hỏa giữa trời đất.
Đó là tỷ tỷ đã cho hắn.
Nếu không biết cách sử dụng, chẳng khác nào bôi nhọ dị hỏa này.
Chẳng khác nào phụ lòng ân huệ và kỳ vọng của tỷ tỷ dành cho hắn.
Nghĩ đến đây, đôi mắt trống rỗng của Lâu Vân Tiêu dường như lóe lên ánh sáng yếu ớt. Mái tóc đen bồng bềnh quanh gương mặt thanh tú non nớt bị lũ ma hồn như dải lụa đen đặc quấn quanh, khiến hắn trông tựa như một thủy yêu trong sông ngầm.
Đôi môi khẽ mấp máy, hắn thì thầm: “Ma là âm, vậy dùng băng để giúp ngươi. Đạo là dương, vậy dùng lửa để giúp ngươi.”
Cơ duyên được trời ưu ái này, ta nhất định không để các ngươi uổng phí trong tay ta.
Nói xong, hắn thử điều động ngọn lửa ở tay trái, dẫn nó qua các kinh mạch nửa thân bên trái, trong khi tay phải điều động linh lực của băng linh căn, dẫn nó qua các kinh mạch nửa thân bên phải.
Lập tức, thân thể hắn rơi vào trạng thái băng hỏa lưỡng trọng thiên. Những kinh mạch vừa mới phục hồi lại lần lượt vỡ ra, máu thấm qua làn da, bị lũ ma hồn tham lam nuốt chửng.
Giữa cảnh đau đớn chồng chất này, Lâu Vân Tiêu chưa một lần nghĩ đến từ bỏ. Hắn kiên trì, cứng đầu giữ vững...
Thoắt cái, bảy ngày trôi qua.
Bên bờ sông Ma Hồn, Ninh Kha đã đổi trà thành một cốc nước trái cây linh lực mát lạnh, vắt chân chữ ngũ, thoải mái tán gẫu với Tiểu Viên.
[Tiểu Viên này, ngươi thử nghĩ xem, nếu ta không xuyên qua đây làm nhiệm vụ này, thì ánh trăng sáng thực sự của Lâu Vân Tiêu sẽ là ai nhỉ?]
[Làm sao mà ta biết được?]
Tiểu Viên, từ giọng nói điệu đà giả tạo ban đầu, sau vài ngày ở cùng Ninh Kha cũng bắt đầu trở nên lười nhác, đáp lại: [Ta chỉ là một kẻ làm công ăn lương, nghe lệnh sư phụ quản lý thế giới tiểu thuyết này thôi.]
[Ngươi hỏi vượt ngoài phạm vi quyền hạn của ta, ta cũng chẳng trả lời nổi.]
[Chậc, lần nào hỏi ngươi cũng như không.]
Ninh Khả nhấp một ngụm nước trái cây, lắc đầu ngao ngán: [Nhìn cái bộ dáng ngây thơ hiện tại của thằng nhóc này, ai mà ngờ được sau này hắn sẽ thành loại người đạo đức giả đâu, miệng thì nhận lời tỏ tình của nữ chính, nhưng trong lòng lại vẫn ôm ấp ánh trăng sáng. Xem ra trong chuyện tình cảm, hắn cũng hơi tệ đấy.”
[Nhưng ta thật sự ghen tị với hắn, sau này có biết bao cô gái tranh nhau yêu mến. Chứ ta ở hiện đại độc thân hơn hai mươi năm trời, tan làm đi ngang qua công viên trong khu dân cư còn bị mấy cặp đôi ân ái đạp cho một phát.]
Càng nói càng chua xót, Ninh Kha giơ cốc nước trái cây lên, nói: [Nào, kính tất cả các cẩu độc thân, Ninh mỗ uống trước cốc này…]
ẦM——
Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến Ninh Kha giật mình suýt ngã. Nếu không nhờ yêu lực bảo vệ, cốc nước trái cây trong tay chắc chắn sẽ đổ hết lên người.
Bực mình, Ninh Kha bật ra một câu chửi thề, tháo kính râm xuống nhìn về phía sông Ma Hồn, nơi tiếng nổ vừa vang lên, nước sông sủi bọt ùng ục.
“Cái gì? Sông bị đánh bom rồi à?”
Lời vừa dứt, lại một tiếng ầm.
Dòng sông bỗng chốc bắn lên một cột nước cao ba tầng.
Trong đầu Ninh Kha bất giác vang lên đoạn nhạc đầu phim của Tây Du Ký phiên bản năm 1986, đoạn mà Tôn Ngộ Không phá đá chui ra, nước sông vỡ tung.
Đang đang đăng đăng đang đang đăng đăng…
Đáng tiếc, không có Tôn Ngộ Không nào xuất hiện, mà thay vào đó là một thủy quỷ tóc tai rũ rượi, quần áo tả tơi.
Nhìn kỹ, chẳng phải Lâu Vân Tiêu thì là ai?
Mắt Ninh Kha sáng rỡ, nghĩ thầm cuối cùng thằng nhóc này cũng không làm mình thất vọng, nhanh như vậy đã tự thoát ra được.
Y vừa định chào hỏi thì thấy thủy quỷ đó lơ lửng giữa không trung được hai giây, rồi "bịch" một cái lại rơi thẳng xuống sông.
Bàn tay giơ lên nửa chừng của Ninh Kha cứng đờ, y cười khổ: "Ừm, đúng là thoát ra rồi, nhưng chưa hoàn toàn ra hẳn.”
“Không chắc chắn lắm, để xem thêm chút nữa.”
---
Mặt sông vẫn chưa lặng yên, nhưng trong phạm vi một dặm quanh đó, nước sông bắt đầu có sự phân tách kỳ lạ mà mắt thường cũng thấy rõ.
Một bên nước sôi sùng sục, thi thoảng lại phát ra tiếng nổ. Một bên lại đông thành băng mỏng rồi vỡ vụn thành những mảnh băng nhỏ. Sau đó, băng lại kết thành khối rồi lại vỡ.
Phía nước sôi sùng sục phát ra linh lực thuần túy thuộc về Đạo gia. Trong khi đó, bên đóng băng lại tỏa ra ma khí đen đặc, như hòa làm một với dòng sông Ma Hồn.
Ninh Kha thu lại vẻ đùa cợt ban đầu, sắc mặt nghiêm trọng hơn, đôi mày khẽ nhíu lại.
Y đưa thần thức thăm dò đáy sông, cảm nhận rõ ràng cơ thể Lâu Vân Tiêu đang rơi vào trạng thái cực kỳ bất ổn.
Bên bờ sông Ma Hồn, một bên nước biến thành băng lạnh, bên kia biến thành nước nóng.
Theo nguyên lý nhiệt giãn lạnh co, Lâu Vân Tiêu rất có khả năng không biến thành Tôn Ngộ Không mà trực tiếp trở thành tảng đá nổ tung khi Tôn Ngộ Không nhảy ra.
Ầm một tiếng, không còn một mảnh vụn.
Nghĩ đến đây, Ninh Kha đặt cốc nước trái cây xuống, đôi ủng trắng làm từ gấm tinh xảo bước lên mặt sông. Y đi trên lớp băng mỏng mà như trên đất bằng.
Những ma hồn trong dòng sông, không một kẻ nào dám bén mảng tới gần.
Tà váy trắng như tuyết của Ninh Kha nhẹ nhàng lay động trong gió. Mái tóc xanh đen dài chấm eo chỉ được cố định bởi một chiếc trâm ngọc, phất qua gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ. Mỗi bước chân của y tựa như tiên nữ giáng trần, làm lu mờ cả đất trời.
Khi vị "tiên nữ mỹ lệ" này dừng lại nơi ranh giới của mặt băng, trong lòng bàn tay ánh lên ngọn lửa hồ ly, y định xắn tay áo kéo Lâu Vân Tiêu từ dưới nước lên thì một bàn tay gầy gò, trắng nhợt đột nhiên vươn lên, bám chặt lấy bề mặt băng.
Một thiếu niên tóc tai bù xù ngửa đầu khỏi mặt nước, ho khạc ra một ngụm nước sông lẫn máu. Tay còn lại nhanh chóng, nhưng đầy cẩn trọng nắm lấy tà váy của Ninh Kha.
Rõ ràng là đang dùng đôi mắt mù lòa nhìn về phía Ninh Kha.
Vậy mà trong khoảnh khắc lại khiến Ninh Kha có cảm giác như bị nhìn thấu.
Y nghe thấy Lâu Vân Tiêu cười, nói: "Tỷ tỷ. ta bắt được ngươi rồi."