Ninh Kha bị nụ cười của hắn làm cho chói mắt.
Trong lòng nghĩ, bảo sao sau này thằng nhóc này lại có duyên với nữ nhân như thế, đẹp trai quả thực là một lợi thế.
Y cúi người nắm lấy cánh tay của Lâu Vân Tiêu, kéo người từ dưới sông lên.
Ngay lập tức, Ninh Kha dùng thần thức để kiểm tra tình trạng cơ thể của thiếu niên.
Lâu Vân Tiêu ngẩn ra một chút, nhưng rồi ngoan ngoãn chấp nhận.
Dù sao, theo nhận thức của tu sĩ, để người khác xâm nhập thần thức vào cơ thể mình là một việc rất nguy hiểm. Ban đầu hắn có phản ứng muốn ngăn cản lại theo bản năng, nhưng nhận ra đây là hành động của Ninh Kha thì lập tức buông lỏng, hoàn toàn không chống cự nữa.
“Thằng nhóc này…” Ninh Kha vừa dò xét xong cũng phải kinh ngạc.
Ban đầu y còn tưởng Lâu Vân Tiêu sắp tiêu đời. Nhưng không biết là do y đi tới vô tình tạo động lực tinh thần, hay do bản thân Lâu Vân Tiêu trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã tình cờ lĩnh ngộ được mấu chốt kết hợp bốn loại lực lượng.
Hiện tại, dù bề ngoài Lâu Vân Tiêu đầy thương tích, nhưng khi nhìn vào nội thể đã có thể thấy hắn thực sự bước vào ngưỡng cửa Đạo Ma song tu.
Đỉnh của đỉnh.
“Tốt lắm.” Ninh Kha vỗ vai thiếu niên, nói: “Thiên phú của ngươi đúng là xuất chúng. Để ta nghĩ xem, tiếp theo ngươi có thể…”
Ục ục ục...
Âm thanh đột ngột vang lên trong không khí, cắt ngang lời của Ninh Kha.
Y nhíu mày: “…Ai lại ngủ ngáy giữa ban ngày thế này?”
Khuôn mặt tái nhợt của Lâu Vân Tiêu thoáng ửng đỏ, hắn ngại ngùng nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, ta... ta đói rồi.”
Lúc này Ninh Kha mới nhận ra với tu vi hiện tại của Lâu Vân Tiêu, hắn vẫn cần phải ăn uống.
“Ôi, xem cái trí nhớ kém cỏi của ta này, vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy.”
Vừa nói, Ninh Kha vừa định lấy thức ăn từ trong không gian trữ vật của nguyên chủ.
Thế nhưng, Lâu Vân Tiêu vốn quen với việc tự lo liệu, không muốn làm phiền Ninh Kha, bèn nói: “Tỷ tỷ, vừa nãy ta sờ thấy dưới sông có cá, để ta tự bắt được rồi.”
Đợi đến khi Ninh Kha lấy ra đủ loại mỹ vị từ không gian trữ vật, quay đầu lại, y đã thấy Lâu Vân Tiêu giống như một con quỷ nước, hì hục bò từ sông lên, tay cầm hai con “cá” khổng lồ.
Hai con cá này có đầu cá và đuôi cá, nó còn vùng vẫy không ngừng. Nhưng hai bên thân cá lại là khuôn mặt người, lúc này đang nhe răng trợn mắt, định cắn vào tay áo rách tả tơi của Lâu Vân Tiêu.
Chỉ là, thằng nhóc ngốc nghếch này vẫn cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng tinh, đắc ý nói với Ninh Kha: “Tỷ tỷ, ngươi xem cá to thế này, ta nướng cho tỷ ăn.”
Ninh Kha: “…”
Khóe miệng y co giật.
Ninh Kha mặt không cảm xúc giật lấy hai con “cá” ấy, như thể đang cầm củ khoai nóng phỏng tay, quăng thẳng lại xuống sông Ma Hồn. Sau đó, y "xót xa" xoa mái tóc ướt nhẹp của Lâu Vân Tiêu rồi cầm một viên linh quả nhét vào miệng hắn.
“Nghe lời nào, ngoan, từ giờ về sau chúng ta không ăn cá nữa nhé.”
Lâu Vân Tiêu không hiểu vì sao Ninh Kha không nhận hai con cá mà hắn đã vất vả bắt được, chẳng lẽ vì hắn bắt ít quá? Nhưng vừa nghĩ đến quả linh quả trong miệng là do tỷ tỷ đút, mà tay đối phương còn vô tình chạm vào môi hắn, hương vị ngọt ngào của linh quả quyện với mùi hương thanh lạnh thoang thoảng từ tỷ tỷ...
Cảm giác này đã khiến suy nghĩ của hắn lập tức bị phân tán.
Cuối cùng, Lâu Vân Tiêu ngoan ngoãn ôm lấy quả linh quả vui vẻ gặm.
Ninh Kha chăm sóc hắn no đủ, cũng không vội vàng ép Lâu Vân Tiêu tiếp tục tu luyện.
Dù sao thì việc tu hành cũng không phải chuyện một sớm một chiều, phải kết hợp giữa tu luyện và nghỉ ngơi mới được.
Vậy nên, sau khi trở về căn nhà gỗ, Ninh Kha kiên nhẫn giải thích cho Lâu Vân Tiêu những điểm cần chú ý khi tu luyện đạo và ma. Lâu Vân Tiêu nghe chăm chú, không biết từ lúc nào đã đến nửa đêm.
Đứa nhỏ đã mệt, nhưng khi đối mặt với một chiếc giường lại bắt đầu lúng túng.
“Tỷ tỷ, ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất là hợp lý rồi.”
Hắn vẫn nhớ chuyện mình đã vô ý chạm vào ngực tỷ tỷ hôm trước. Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn đâu dám làm kẻ không biết lễ nghĩa như vậy nữa.
“Đều là tu sĩ cả, sợ gì chứ?” Ninh Kha lại chẳng để tâm.
Dù sao thì y và Lâu Vân Tiêu đều là nam nhân, ngủ chung có mất miếng thịt nào đâu.
Nhưng đổi lại mà nghĩ, trong mắt Lâu Vân Tiêu, y chính là một nữ tử thực thụ.
Trong lòng Ninh Kha chợt dâng lên chút ý muốn trêu chọc đối phương.
Nghĩ vậy, Ninh Kha bỗng nắm lấy cánh tay của Lâu Vân Tiêu, kéo hắn lên giường, áp chặt xuống. Y khẽ mỉm cười, tay nghịch một lọn tóc của thiếu niên, giọng nhẹ nhàng: “Hay là nói, chỉ mới vài ngày thôi mà nhóc đã có ý đồ với ân nhân cứu mạng của mình rồi?”
Lâu Vân Tiêu sững sờ, miệng há hốc, nhận ra tư thế nguy hiểm của cả hai. Mỗi hơi thở đều tràn ngập mùi hương lạnh nhạt từ tỷ tỷ.
Hắn lắp bắp, giọng nói biến âm: “Tỷ... tỷ tỷ, ta không có, ta không nghĩ thế đâu.”
Dù đang ở độ tuổi mơ mộng, hắn cũng không dám mạo phạm ân nhân cứu mạng của mình.
Hơn nữa, hắn rất hiểu bản thân.
Tỷ tỷ này có thể dễ dàng cứu hắn khỏi bờ vực tử vong, thực lực chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ.
Thậm chí, còn vượt xa tông chủ trước đây của Lưu Vân Tông.
Cường giả như vậy chỉ có thể bị thu hút bởi những cường giả ngang hàng với mình, làm sao có thể đến lượt hắn mơ tưởng chạm vào?
Ninh Kha vui vẻ thưởng thức gương mặt đỏ bừng của nam chính một hồi, cố nén cười, nắm lấy cằm của Lâu Vân Tiêu, nhìn ngắm từ trái qua phải, giọng nói trêu chọc: "Không phải là tốt nhất."
"Dù sao thì ta cũng chưa biếи ŧɦái đến mức ra tay với một thằng nhóc non tơ như ngươi."
Nói xong, y lật người qua phía bên kia giường, chừa lại phía trong cho Lâu Vân Tiêu, nhắm mắt ngủ thẳng.
Chỉ để lại Lâu Vân Tiêu đưa tay chạm vào vị trí trái tim mình, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ hơn thường ngày, có chút bần thần.
Tỷ tỷ luôn nói hắn còn nhỏ.
Vậy nếu hắn lớn lên thì sao?
Nếu hắn có thể trở thành cường giả như Ninh Kha, đứng đầu tam giới, tỷ tỷ còn nói như vậy nữa không?
Trong bóng tối, thiếu niên mím chặt môi.
Một hạt giống nhỏ nhoi bắt đầu nảy mầm trong lòng.
Hắn nghĩ, có lẽ ngoài việc báo thù, hắn còn có thêm một mục tiêu khác là trở nên mạnh mẽ.
Chỉ là hắn không nói thì sẽ không ai biết được.
Đây là bí mật thuộc về riêng hắn.