Hả? Ta Là Phản Diện Mà, Nam Chính Ngươi Hôn Ta Làm Gì?

Chương 9: Hóa ra tỷ tỷ đã có người trong lòng

Sau bảy ngày đó, Lâu Vân Tiêu đã chạm được đến ngưỡng cửa của Đạo Ma song tu, con đường sau này cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Khi xuống sông Ma Hồn lần nữa, hắn không còn hoàn toàn bất lực như trước.

Thậm chí về sau, hắn còn có thể như Ninh Kha, trêu đùa Ma Hồn, đuổi theo đám Ma Hồn đang kêu chí chóe rồi không chút do dự hấp thụ chúng vào cơ thể, chuyển hóa thành sức mạnh của mình.

Nếu đám Ma Hồn mà có trí tuệ, chắc chắn sẽ đồng thanh mắng Ninh Kha và Lâu Vân Tiêu: "Hai người các ngươi đúng là đồ lươn lẹo."

Ban đầu hắn chỉ có thể đóng băng và làm nóng nước sông trong phạm vi một dặm rồi đến hai dặm, ba dặm...

Cho nên sau đó có một thời gian dài Ninh Kha không phải là nhìn thấy là thấy cá mặt người trong lớp băng, thì là nhìn thấy chúng lật bụng nổi lên từ nước sôi.

Thật sự là… quá ghê tởm.

Lâu Vân Tiêu lợi dụng sông Ma Hồn để rèn luyện ma khí, đuổi theo Ma Hồn chạy loạn, nhưng vừa lên bờ liền bị Ninh Kha cầm một thanh kiếm gỗ đánh cho như chó.

Điều này khiến Lâu Vân Tiêu không ít lần nghi ngờ mười năm học kiếm thuật trước đây của mình chỉ là trò đùa.

Trước mặt tỷ tỷ, kiếm thuật của hắn căn bản không có đất dụng võ, chỉ toàn bị đánh.

Nào ngờ đây lại chính là sở thích kỳ quặc của Ninh Kha.

Người khác dạy con cháu thì luôn chú ý giữ thể diện cho chúng, thỉnh thoảng còn nhường vài chiêu để bảo vệ lòng tự tôn.

Đến lượt Ninh Kha, y lại hết sức tận hưởng sức mạnh áp đảo của cơ thể này.

Trong giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ, chỉ có y và nam chính ở cái nơi quỷ quái không bóng người như Ma Uyên này, cũng chỉ có mình Lâu Vân Tiêu làm đối thủ cho y luyện tập, làm sao y có thể nhường chứ.

Mỗi phút mỗi giây đều hành hắn hết mức, vốn đã vì mù mà sức mạnh suy giảm, Lâu Vân Tiêu chỉ có thể lung lay đứng dậy, dùng mũi kiếm chống đất mới không ngã xuống.

"Tỷ tỷ…" Thiếu niên nhìn về phía y, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Tỷ là kiếm tu của tông môn nào vậy?"

Trong ký ức của hắn, những cường giả của Nhân tộc hắn từng gặp không hề ít, nhưng chưa từng biết có nữ kiếm tu nào lợi hại đến vậy.

Bên kia, Ninh Kha còn đang giả làm đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp nhàm chán xoay kiếm.

Nghe vậy, y dừng động tác múa kiếm lại, suy nghĩ cẩn thận xem đại phản diện này rốt cuộc là tu luyện gì.

Một lúc lâu sau, y mới chậm rãi trả lời: "Ta chắc là… có lẽ ta không phải kiếm tu."

Không phải kiếm tu mà còn mạnh như thế?

Còn để người ta sống không đây?

Lâu Vân Tiêu cảm thấy đầu óc ong ong lên, như vừa chịu cú đánh chí mạng, hắn lại hỏi: "Vậy tỷ tỷ là..."

"Chắc ta là thể tu?" Ninh Kha bấm ngón tay tính toán: "Cũng có thể biết chút luyện đan, dùng kiếm thì nặng quá, bình thường ta rất ít dùng kiếm."

Cơ bản là Yêu tộc đều sở hữu thể chất vượt xa Nhân tộc.

Vậy nên việc Ninh Kha, một con hồ ly tinh sống cả vạn năm tự nhận mình là thể tu thật sự không có gì sai.

Hơn nữa, y còn sở hữu hồ hỏa, trong vạn năm dài đằng đẵng cũng đã học được cách luyện đan từ lúc nào không hay.

Cộng thêm tính cách của phản diện này thích đẹp đẽ, thường thì y không dùng kiếm nếu không cần thiết. Y cảm thấy kiếm quá nặng, thà dùng chiếc quạt nhỏ tinh xảo và thanh lịch của mình còn hơn. Vì vậy, những gì Ninh Kha nói đều hoàn toàn chính xác.

Lâu Vân Tiêu: "..."

Thanh kiếm trong tay khẽ run rẩy, suýt chút nữa khiến hắn loạng choạng ngã xuống đất.

Lúc này, hắn mới thực sự thấm thía lời tông chủ từng nói: "Người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn."

Tỷ tỷ này của hắn chỉ cần bước chân ra khỏi Ma Uyên là có thể thống trị vài đại tông môn, trở thành tồn tại mà ngay cả những cường giả đỉnh nhất cũng không dám trêu vào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại hỏi: "Vậy tỷ tỷ, sao tỷ lại đến Ma giới?"

Ban đầu, Lâu Vân Tiêu cứ nghĩ người cứu mình là Ma tộc, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện trên người tỷ tỷ không hề có chút ma khí nào.

Tuy nhiên, hắn cũng không cảm nhận được linh khí thuộc Đạo gia hay yêu khí thuộc Yêu tộc từ Ninh Kha.

Hắn vô thức cho rằng Ninh Kha là Nhân tộc, còn là một Nhân tộc vô cùng mạnh mẽ, với một người như vậy thì phía sau không thể không có thế gia hoặc môn phái nào chống lưng.

Vậy nên việc Ninh Kha ở lại Ma Uyên, một nơi linh khí cực kỳ thiếu thốn trong thời gian dài như vậy, bản thân chuyện này đã vô cùng bất hợp lý.

"Bở vì..." Ninh Kha chậc lưỡi hai cái, trong ý thức hỏi hệ thống Tiểu Viên: [Tiểu Viên, có việc rồi đây. Đứa trẻ này hỏi tại sao ta lại ở Ma Uyên, ta nên trả lời thế nào?]

[Ta không thể nói là ta ở đây chỉ để chờ cứu hắn, rồi lừa lấy đạo cụ nhiệm vụ từ hắn được, đúng không?]

[Ôi trời, chuyện này đơn giản mà.] Tiểu Viên đảo mắt, hiến kế: [Ngươi cứ nói là ngươi đang chờ người mà ngươi yêu nhất. Như vậy không chỉ giải thích hợp lý mà còn dập tắt được những suy nghĩ không nên có của hắn với ngươi. Một mũi tên trúng hai đích.]

Ninh Kha im lặng hai giây, trong lòng giơ ngón cái với Tiểu Viên: [Cao tay, Tiểu Viên, ngươi đúng là hiểu cốt truyện máu chó.]

Thế là Ninh Kha hạ thanh kiếm dài trong tay xuống, vung tay che mặt, làm bộ dáng cô đơn, u sầu.

Chỉ một giây sau y lại nhớ ra Lâu Vân Tiêu không nhìn thấy, liền quay lại dáng vẻ tùy ý, nhưng giọng nói đã nhuốm vẻ khàn khàn và trầm thấp.

Với một vẻ giả tạo đầy tinh tế, y chậm rãi nói: "Thật ra, trong lòng ta đã có một người."

"Hắn từng bị ma chiếm đoạt cơ thể, sau đó liền bặt vô âm tín. Ta ở lại Ma Uyên cũng chỉ là để chờ hắn trở về."

Lần đầu tiên Lâu Vân Tiêu nghe thấy Ninh Kha dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, đầy yếu đuối, khiến người ta thương cảm mà cũng đau lòng.

Vào khoảnh khắc này, hắn mới thực sự nhận ra, hóa ra tỷ tỷ thật sự không phải người mà hắn có thể mơ tưởng.

Hóa ra… trong lòng đối phương đã sớm có người.

“Tỷ tỷ, ta không cố ý hỏi vậy.” Thiếu niên siết chặt chuôi kiếm, thân hình có phần mảnh khảnh đứng thẳng giữa cơn gió lạnh thấu xương của Ma Uyên, nhưng lại toát ra vài phần cô quạnh.

“Thật xin lỗi vì đã làm tổn thương tỷ.”

“Nhưng ta tin, người có tình rồi sẽ về bên nhau, tỷ nhất định sẽ đợi được người ấy.”

Bên này, Ninh Kha vẫn đang nói chuyện với Tiểu Viên, may mắn Lâu Vân Tiêu không nhìn thấy vẻ mặt của y, nếu không y còn phải giả khóc.

Nghe lời này, Ninh Kha vội vàng thở dài nhẹ nhàng, yếu đuối: “Ừm, mượn lời chúc của ngươi.”

Nói xong, y đứng dậy, lại vung kiếm gỗ, hỏi Lâu Vân Tiêu: “Hôm nay vẫn còn luyện tập chứ?”

Nhưng chỉ thấy thiếu niên lần đầu mất hứng thú với việc tu luyện, lắc đầu, dù cố gắng điều chỉnh biểu cảm cũng chỉ nặn ra được một nụ cười gượng, nói với y: “Không, tỷ tỷ.”

“Không còn sớm nữa, tỷ đi nghỉ ngơi đi, đêm nay ta sẽ ở sông Ma Hồn hấp thu ma khí, ngày mai lại luyện.”

Nói xong, liền quay người đi, không chờ Ninh Kha nói thêm gì, liền “bùm” một tiếng nhảy xuống sông, dáng vẻ lặng lẽ ấy, người không biết còn tưởng rằng hắn đang tự tử vì tình.

Ninh Kha: “…”

Ninh Kha không nhịn được quay sang hỏi: [Tiểu Viên, hắn đây là…]

Tiểu Viên tỏ vẻ như người từng trải: [Đừng hỏi, hỏi chính là thất tình đều thế cả.]

[Kệ hắn đi.]