Ta Là Thần Trong Thế Giới Sương Mù

Chương 1: Hiện Thực Tàn Khốc

Hứa Trật điều khiển xe lăn chậm rãi tiến đến gần cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ngoài khung kính, nơi bầu trời xám xịt hòa lẫn với màn sương đen mịt mùng, như cơn sóng thủy triều lan tràn khắp mặt đất.

Đây đã là ngày thứ bảy cô bị bỏ lại, cũng là ngày thứ bảy thành phố này rơi vào vòng phong tỏa.

Những người có thể rời đi đã lần lượt rút khỏi đây, không còn ai có khả năng ra vào thành phố này nữa.

Lý trí mách bảo cô rằng việc cha mẹ chỉ mang theo đứa em trai khỏe mạnh rời khỏi đây là một quyết định đúng đắn. Nếu họ mang theo cô – một gánh nặng – thì cả gia đình đều có thể bị mắc kẹt tại “tử thành” này. Nhưng làm sao một thiếu nữ 17 tuổi, vừa bị gia đình bỏ lại trong tuyệt vọng, có thể duy trì sự bình tĩnh được đây?

Cơ thể yếu ớt này không đem lại cho cô sự yêu thương hay quan tâm nhiều hơn từ cha mẹ, mà ngược lại chỉ là những ánh mắt thiếu kiên nhẫn, thậm chí phiền chán. Họ chưa bao giờ thực sự tính đến việc chữa trị căn bệnh của cô. Dù có những người tốt bụng từng giúp đỡ tài chính, số tiền đó cũng không được dùng để chữa bệnh cho cô mà bị chi tiêu vào những việc khác.

Nếu không có ràng buộc pháp luật, rất có thể cô đã bị gia đình bỏ rơi từ lâu. Rốt cuộc, họ đã có một cậu con trai khỏe mạnh – điều duy nhất họ cần. Ngay cả khi luật pháp yêu cầu phụng dưỡng cô, họ cũng chỉ làm để giữ bề ngoài, miễn sao không bị coi là ngược đãi.

Thuốc men dành cho cô được mua theo chương trình phúc lợi của Liên Bang dành cho người bệnh vị thành niên, loại thuốc rẻ tiền chẳng thể chữa lành bệnh, chỉ giúp cô kéo dài chút hơi tàn.

Giờ đây, thế giới bước vào thời kỳ biến đổi lớn. Điều này trở thành cơ hội “vàng” để gia đình cô vứt bỏ cô mà không chút do dự.

Liệu điều đó có khiến cô đau đớn đến tột cùng hay không?

Câu trả lời là không. Bởi dù không có thảm họa, cô cũng chẳng sống được lâu. Cô cảm nhận rất rõ cơ thể mình đang ngày một suy yếu, và cơ hội duy nhất để phẫu thuật cứu mạng đã vuột mất. Hai năm nữa, có lẽ cô cũng sẽ chết, khi Liên Bang không còn giám sát chặt chẽ.

Giờ đây, thực phẩm gia đình để lại chỉ đủ cô sống thêm nửa tháng. Sau đó, thứ chờ đợi cô là cái chết vì đói.

Trong thế giới này, thành phố đã không còn an toàn. Một người mắc bệnh tim nghiêm trọng, phải dựa vào xe lăn và còn bị suy giảm thính lực như cô, nếu bước ra ngoài, chỉ e chưa đầy một giờ đã mất mạng.