Ta Là Thần Trong Thế Giới Sương Mù

Chương 2: Quá Khứ Đau Buồn

Một năm trước, bỗng nhiên các siêu năng lực đột ngột xuất hiện, mang đến niềm vui mừng cho nhân loại. Nhưng không ai ngờ, đó chỉ là lời cảnh báo trước cơn thảm họa kinh hoàng.

Một tháng trước, biến cố bùng nổ: thiên cẩu thực nhật, sương mù đen bao phủ đất đai, những sinh vật quái dị xuất hiện từ màn sương, sở hữu năng lực kỳ quái và cuồng loạn. Các loại vũ khí hiện đại hoàn toàn vô dụng trước những con quái vật khát máu, chỉ có những người siêu năng lực mới có thể chống lại chúng.

Nhưng con người mới tiếp xúc với siêu năng lực được một năm, không cách nào sánh nổi.

Cả thế giới đứng trước bờ vực sinh tử, thì sương mù đột ngột rút lui, chảy về một hướng: Vân Thành – nơi Hứa Trật đang ở.

Vân Thành sẽ trở thành nơi tập trung sương mù dày đặc, không thích hợp cho con người sinh tồn. Huống chi, sương mù chính là nơi sinh ra và nuôi dưỡng quái vật. Vân Thành chẳng khác gì ổ quái vật.

Liên Bang ra lệnh khẩn cấp rút lui trong vòng 15 giờ. Sau đó, thành phố bị phong tỏa, trở thành vùng cấm của nhân loại.

Chỉ với 15 giờ ngắn ngủi, không thể nào di tản hết cư dân. Nhiều người, như cô, bị bỏ lại.

Nhưng Hứa Trật không cam lòng. Cô không muốn chết đi trong lặng lẽ, không tiếng tăm, càng không muốn gia đình nhẹ nhõm hưởng thụ cuộc sống mà không có cô.

Làm sao có thể sinh ra cô, rồi vì cơ thể cô yếu ớt mà bỏ mặc không chữa trị, để cô tự đối mặt với cái chết?

Ánh mắt Hứa Trật nhìn thẳng ra màn sương đen bên ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt của cô gái trẻ ấy, lóe lên một tia ngoan cường và âm trầm không hợp tuổi. Đôi bàn tay gầy guộc tái nhợt, nổi rõ mạch máu xanh, nắm chặt lấy tay vịn xe lăn.

Ngay lúc cô đang chìm trong suy nghĩ, màn sương bên ngoài bỗng cuộn lên một cách bất thường, và trong không gian tĩnh lặng của phòng khách vang lên tiếng “bốp” khô khốc – một vật gì đó vừa rơi xuống sàn.

Bị âm thanh bất ngờ làm giật mình, Hứa Trật vội vàng xoay xe lăn lại. Khi cúi xuống nhìn, cô không khỏi ngạc nhiên.

Trước mặt cô là một tay cầm trò chơi với hai màu đen trắng.

"Trong nhà từ khi nào có máy chơi game?"

Không, không đúng. Cô rất chắc chắn, trong nhà cô không hề có thứ này.

Hứa Trật đảo mắt nhìn quanh căn nhà một vòng. Suốt cả ngày hôm nay, cô gần như chỉ ngồi trong phòng khách, thẫn thờ nhìn mọi thứ, chưa từng thấy bất kỳ chiếc máy chơi game nào ở đây.

Thứ này… xuất hiện từ hư không.