Lúc này, ngọc bài thân phận bên hông của Ôn Chấp Ngọc khẽ rung nhẹ hai cái, trên bề mặt ngọc bài hiện lên một đóa thanh liên mờ ảo, chính là lệnh triệu tập của Huyền Tịch Môn.
Đêm nay đúng giờ Tý, ba đại môn phái sẽ liên thủ đột kích vào Túy Mộng Lý, tiêu diệt chợ đen ngầm được gọi là Ám Ngục. Hay nói cách khác, chính là hành động cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo mà thôi.
Người ta thường nói, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì chẳng làm được gì, tu tiên cũng vậy.
Tu tiên mà không có tiền, thì làm sao mà tu được thần thái cool ngầu, hiệu ứng chiến đấu lung linh? Không thể thiếu những pháp khí hàng đầu và đan dược thượng phẩm. Đấu xong một trận, nhà giàu thì uống đại hoàn đan để phục hồi, còn ngươi phải dùng thuốc trị thương, chẳng phải rất mất mặt sao?
Huyền Tịch Môn mà Ôn Chấp Ngọc đang ở là một môn phái lấy kiếm tu làm chính. Ai cũng biết, trong giới kiếm tu, mười người thì chín người nghèo, người còn lại thì đặc biệt nghèo.
Kiếm tu xuất môn, là một bầy chó điên chính hiệu, à không, là một đám nghèo kiết xác chính hiệu. Không phải đang đi cướp tiền thì chính ra ngoài ăn xin, thi thoảng rảnh rỗi thì tìm người đánh nhau cho vui.
Vì vậy, ngoài việc nhận nhiệm vụ để kiếm chút tiền tiêu vặt, Huyền Tịch Môn còn sinh ra rất nhiều ngành nghề kỳ lạ. Ví dụ như đội đánh chó đòi nợ thuê, chuyên nhận tiền để giải quyết những con chó điên khác. Chỉ cần trả thù lao, ngươi muốn họ cắn ai, họ sẽ cắn người đó.
Hoặc là hội sáng tác tu chân, chuyên vẽ xuân cung đồ hoặc viết truyện sắc tình, những thứ này thường xuyên bị các đệ tử tranh nhau mua sạch trong chớp mắt.
Theo cốt truyện trong sách, vài ngày tới, một trong tám đại Ma quân của Ma giới - Ngạn Vô Cương sẽ tổ chức một buổi đấu giá ngầm tại Túy Mộng Lý ở thành Phượng Lăng. Lúc đó, lượng lớn linh thạch sẽ được giao dịch, cùng với đó là các loại vũ khí hiếm, đan dược, tài liệu và bảo vật kỳ lạ.
Nguyên chủ đã gặp được nam chính trong lúc ba đại môn phái liên thủ tấn công Túy Mộng Lý. Khi đó, từ giữa đống đổ nát, nàng nhặt được hắn. Dù cả người hắn bẩn thỉu, nhưng chỉ nhìn một cái, nàng đã kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Nghe nói, hắn có dung mạo cực kỳ xuất chúng. Chỉ cần đôi mắt phượng đẹp đẽ của hắn quét qua, dù là đại sư tỷ băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng như tuyết, hay yêu diễm mị hoặc của Hợp Hoan Tông đều sẽ tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng, cả trái tim hoàn toàn rơi vào lưới tình. Đúng chuẩn vạn nhân mê của các truyện nữ tần.
Nguyên chủ chính là người đã bị sắc đẹp của nam chính chinh phục, khi hắn còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện, nàng đã đưa móng vuốt ma quỷ của mình vươn về phía hắn.
Mười năm trước, nguyên chủ từng gặp một tai nạn suýt chết, dẫn đến linh phủ bị tổn thương, tu vi đình trệ suốt thời gian dài.
Ôn Chấp Ngọc đã từng liều mạng tu luyện nhưng hiệu quả rất nhỏ. Để có thể đột phá cảnh giới Vô Vi, nàng đã nhắm đến linh thể trời sinh của nam chính, không tiếc bất cứ giá nào để nuôi dưỡng hắn.
Bất kể là tài liệu quý giá hay bảo vật trân quý, Ôn Chấp Ngọc đều ném lên người hắn như thể không cần tiền. Sau cùng, nàng vắt kiệt giá trị cuối cùng của hắn, rồi ném hắn vào Cửu U Minh Hải, để hắn chịu nghiệp hỏa đốt thân và hồn phi phách tán.
Nghĩ đến đây, Ôn Chấp Ngọc không nhịn được mà mắng: “Độc phụ rắn rết."
Ngay sau đó, nàng nhận ra mình đang chửi chính bản thân hiện tại, liền bực bội im lặng.
Nhưng đáng nói là, sau khi bị Ôn Chấp Ngọc tổn thương, từ đầu đến cuối nam chính không bao giờ tin tưởng bất kỳ người phụ nữ nào nữa.
Trong sách, những nhân vật nữ cố gắng đến gần hắn, hoặc bị hắn làm tàn phế, hoặc bị gϊếŧ không chút thương tiếc, được xem là người đầu tiên tàn nhẫn hủy diệt hoa thơm.
Tuy nhiên, vì đã biết trước những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai, việc lựa chọn và tránh xa nguy hiểm trở nên vô cùng quan trọng. Huống hồ, thế giới tu chân khắp nơi đều là mỹ nam, đúng chuẩn cá vui trong ao lớn của hải vương.
Nàng không muốn giẫm lên vết xe đổ, quyết tâm vui vẻ bơi lội trong đại dương này. Dù sao đi nữa, mỗi giây nàng sống đều phải thật phóng khoáng.
Mặc dù đến thành Phượng Lăng có thể kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, nàng vẫn quyết định thử vận may một lần.
Biết đâu lại tiện tay xử lý luôn nam chính.
Một công đôi việc.
Ai mà không khen nàng là một đại thông minh?
Phượng Lăng là nơi an nghỉ cuối cùng của Hoàng tộc, dòng dõi Thần tộc thượng cổ cuối cùng. Đồng thời, đây cũng là điểm khởi đầu của toàn bộ câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết Phù Tẫn.
Ở Ám Ngục, Ngạn Vô Cương là quân chủ của một phương Ma vực, cũng là kẻ cực kỳ biết cách hưởng thụ xa hoa. Nhiều năm trước, hắn đã chiếm cứ thành Phượng Lăng, biến nơi tràn ngập linh khí này thành chốn thiên đường của riêng mình.
Ngay cả trong hiện tại, ở Túy Mộng Lý, tòa cung điện lộng lẫy với chín tầng dát vàng và ngọc này vốn là thần điện của Hoàng tộc ngày xưa. Bên trong, cảnh quan phi phàm, vàng ngọc dát khắp nơi, đình đài lầu các san sát, điểm xuyết bởi núi giả và thác nước nhân tạo. Linh khí không ngừng tuôn trào từ các mạch ngầm.
Ban ngày các ma tu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đến đêm lại tụ tập ở Túy Mộng Lý để thỏa sức vui chơi hoan lạc.
Ngạn Vô Cương ngồi tựa trên một chiếc trường kỷ dành cho mỹ nhân, chân dài gác lên thành kỷ, trong tay ôm một mị ma dung nhan kiều diễm. Hắn vừa lười biếng nghe người kể chuyện đang cố gắng biểu diễn, vừa hứng thú nhìn qua thủy kính, theo dõi phiên đấu giá dưới tầng hầm của Ám Ngục.
“Vật phẩm đấu giá tiếp theo. Trên trời không có, dưới đất khó tìm, lựa chọn hoàn hảo để song tu, hai bình Tiêu Dao Khoái Hoạt Hoàn của Hợp Hoan Tông đảo Nghi Hà, đẳng cấp thượng phẩm. Giá khởi điểm hai trăm viên linh thạch.”
Trong thủy kính, một nữ nhân mặc váy đỏ diễm lệ, dáng vẻ yêu mị, chỉ vào hai bình dược hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ trên bàn mà giới thiệu.