Trong căn mật thất có ánh sáng yếu ớt tràn ngập hơi ẩm và mùi tanh của máu vẫn chưa tản đi.
Vừa mới xử lý xong đám ma tu không biết sống chết kia, Tạ Chước còn chưa kịp rời đi thì lại nhìn thấy một người mà hắn không ngờ tới, và cũng là kẻ mà hắn căm hận đến tận xương tủy – sư tôn của hắn, Ôn Chấp Ngọc.
Lúc này, Ôn Chấp Ngọc mang hình dáng thiếu nữ. Nàng mặc váy đỏ, dáng vẻ yêu kiều, dung nhan tuyệt mỹ. So với khí chất trong ký ức của hắn, có chút gì đó khác lạ, nhưng khuôn mặt tinh xảo đến mức khiến người ta đề phòng, dù thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Tạ Chước không quên được. Tra tấn đau đớn trong mật thất, những thủ đoạn tàn nhẫn và quyết tuyệt trên pháp trường, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát ý, và cả nỗi đau thấu trời dưới Cửu U Minh Hải khi hồn phách bị nghiền nát…
Từng cảnh, từng khung hình như đèn kéo quân hiện lên trước mắt hắn. Tất cả đều là ác mộng mà nữ nhân trước mặt đã mang đến cho hắn.
Mùi cháy khét hòa lẫn với mùi máu tanh tràn ngập trong không gian. Đám ma tu vừa rồi đã bị hắn chỉ dùng một cái búng tay nghiền thành tro đen.
Ký ức chợt ùa về, khiến hắn nhớ đến kiếp trước của mình. Chính tại nơi đây, hắn từng bị giam cầm, bị Ma quân Ngạn Vô Cương sai người tra tấn ngày đêm, chỉ vì muốn ép hắn khai ra tung tíc chí bảo của Hoàng tộc – Phù Đồ Cốt.
Bây giờ, hắn lại trở về nơi này. Lẽ nào…
Hắn đã trọng sinh?
Hai người đối diện nhau.
Đầu lưỡi hắn hung hăng ép chặt hàm trên, một tiếng cười lạnh không báo trước tràn ra từ cổ họng.
Ôn Chấp Ngọc.
Đến đúng lúc lắm.
Hôm nay cũng chính là ngày chết của ngươi.
Ngón tay giấu trong ống tay áo khẽ động, một đốm nhỏ nghiệp hỏa nhanh chóng ngưng tụ thành hình.
Cửu U Nghiệp Hỏa có thể thiêu rụi vạn vật, ngay cả thân xác hóa thần cũng không ngoại lệ.
Tạ Chước đang chuẩn bị búng tay, định để nữ nhân mà hắn hận đến thấu xương này hóa thành tro bụi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ngọn lửa nhỏ lại phát ra một tiếng "phụt"——
Tắt ngấm.
Tạ Chước: ???
---
Không biết vì sao, tia cười thoáng qua trên gương mặt Tạ Chước lại khiến Ôn Chấp Ngọc cảm thấy sau gáy mình lạnh toát.
"Xin lỗi, quấy rầy rồi."
Nàng lập tức xoay người rời đi.
Từ nhỏ mẹ nàng đã dặn, nam nhân bên đường không nên nhặt, nhẹ thì thành Lý Thừa Ngân, nặng thì hoá Phó Thận Hành.
Huống hồ, nàng từng nghe tam sư huynh nói qua, Ma quân Ngạn Vô Cương có sở thích tra tấn mỹ nam. Người bị nhốt ở đây, rất có thể là một thú cưng nào đó phạm lỗi của hắn ta.
Hơn nữa, kẻ này quần áo xộc xệch, nhìn thêm một cái đúng là vấy bẩn mắt mình.
Nhưng ngay lúc này, trong linh phủ của nàng đột nhiên vang lên một tia sét, đánh thẳng vào thần hồn, mang đến cảm giác choáng váng tê liệt. Sau đó, một bảng nhiệm vụ hiện lên trong thức hải của nàng.
[Chào mừng đến với hệ thống xuyên sách "Cuộc đời thứ hai", đang tiến hành cấy ghép ký ức...]
Theo lệnh của hệ thống, Ôn Chấp Ngọc phát hiện trong đầu mình xuất hiện thêm một lượng lớn ký ức liên quan đến nhân vật mang tên Ôn Chấp Ngọc.
Tiếp đó là quá trình dung hợp tu vi.
[Tên: Ôn Chấp Ngọc.]
[Thân phận hiện tại: Huyền Ngọc tiên quân.]
[Tu vi: Phá cảnh cửu giai.]
[Ký ức cấy ghép hoàn tất, dung hợp tu vi hoàn tất, điều kiện khởi động cốt truyện đã đạt, mời kí chủ chuẩn bị.]
[Chuẩn bị hoàn tất, cốt truyện chính thức bắt đầu.]
[Đinh! Phát hiện nhân vật nam chính, mời bổ sung cốt truyện bằng cách chọn một trong hai nhiệm vụ sau. Nếu bỏ qua nhiệm vụ, sẽ nhận trừng phạt bằng sét đánh.]
[1. Cứu nhân vật nam và nhận hắn làm đồ đệ.]
[2. Hấp thụ tu vi của hắn, đồng thời nói với hắn: "Kêu đi, có kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi."]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Tài bảo trong tiểu cảnh giới.]
Ôn Chấp Ngọc: [...]
Hệ thống, mày nghiêm túc đấy à?
Sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, lại xuất hiện đúng lúc này sao?
Hơn nữa, người phía sau nàng chính là cái tên đồ đệ chó má đại nghịch bất đạo, từng thề muốn nghiền xương nàng thành tro sao?
Ôm vẻ không thể tin nổi, Ôn Chấp Ngọc quay đầu lại.
Nàng không muốn nhận nam chính làm đồ đệ, cũng không muốn hút nguyên khí của hắn, càng không muốn nói ra những câu xấu hổ đến cực độ kia.
Bởi vì kết cục nhận nam chính làm đồ đệ chính là chết, còn kết cục thải bổ hắn...
Có lẽ cũng là chết.
Bị tinh huyết Phượng Hoàng của hắn thiêu chết.
Nhưng nàng cũng không muốn từ bỏ kho báu sắp đến tay.
Suy đi tính lại, Ôn Chấp Ngọc cho rằng nàng nên diệt trừ tất cả mầm mống bất lợi ngay từ trong trứng nước, ví dụ như, bây giờ gϊếŧ chết tên nam chính chó má này để phá vỡ cốt truyện...
Ôn Chấp Ngọc bước đến gần hắn.
Trước mặt là một thiếu niên trông chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, cả người bê bết máu, bị khóa chặt trên giá tra tấn nên không thể động đậy.
Dù ánh sáng trong căn mật thất nhỏ này không đủ rõ ràng, Ôn Chấp Ngọc vẫn có thể nhìn rõ ngũ quan diễm lệ của hắn.
Đôi môi hắn rất đẹp, chỉ nhìn môi thôi cũng đủ khiến người ta lầm tưởng hẳn là nữ nhân. Có lẽ vì mất quá nhiều máu, sắc môi hiện lên vẻ nhợt nhạt.
Mi mắt hắn khẽ cụp xuống, ánh mắt lạnh nhạt, hàng lông mi dài mảnh đổ bóng máu trên khuôn mặt, sinh ra một vẻ đẹp tà mị nhàn nhạt.
Nhưng mà, ánh mắt tà mị ấy lại đang nhìn chằm chằm vào nàng, ẩn chứa một cảm xúc không thể nói rõ.
Ôn Chấp Ngọc dời mắt.
Làn da trần trụi, trắng trẻo và mịn màng của hẳn chi chít vết roi đẫm máu, dưới ánh trăng yếu ớt chiếu rọi, cả người hắn trông như một yêu nghiệt bị gai nhọn quấn chặt, không hề toát ra vẻ dữ tợn, mà chỉ mang một vẻ đẹp lộng lẫy đầy bi thương và tàn nhẫn.
Ôn Chấp Ngọc vừa xoa cằm vừa đánh giá hẳn. Đây chính là vạn cổ đệ nhất Ma Thần quát tháo Cửu Tiêu trong tương lai, và cũng là con Phượng Hoàng duy nhất trong các thượng cổ thần linh?
Không hổ là nam chính.
Không hổ là Phượng Hoàng.
Sinh ra cũng quá đẹp đi.
Chỉ có điều... tuổi hơi nhỏ, chắc còn là một con "chim non".
Loại uẩn linh chi thể này cực kỳ hiếm gặp, nhưng cụ thể có tác dụng gì thì Ôn Chấp Ngọc cũng không rõ lắm.
Nàng nghĩ, loại thể chất này phần lớn là lò luyện đan, phải không nhỉ?
Hơn nữa, bản thể của hắn còn là Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng cuối cùng trên thế gian.
Nếu gϊếŧ hắn ngay bây giờ, quả thật có hơi lãng phí.
Nhưng nếu không gϊếŧ, thì làm sao phá hủy được cốt truyện đây?
Ôn Chấp Ngọc rơi vào trận đấu tranh nội tâm.
Mà nàng không hề hay biết, toàn bộ hành động của mình rơi vào mắt của Tạ Chước, lại hoàn toàn xác nhận hình tượng độc ác trong lòng hắn.
Quả nhiên nữ nhân rắn rết này giống hệt kiếp trước, đã nhìn thấu thể chất dưỡng linh đặc biệt của hắn. Có lẽ giờ nàng đang suy nghĩ làm thế nào để thải bổ hắn. Nếu hắn đoán không sai, bước tiếp theo, nàng nhất định sẽ nhận hắn làm đồ đệ, sau đó dùng lời ngon ngọt để lừa hắn song tu.
Nhưng giờ hẳn đã trọng sinh, tuyệt đối không dễ bị lừa như kiếp trước nữa.
Nữ nhân dối trá, xảo quyệt, hiểm độc, tàn nhẫn này.
Kiếp này, hắn nhất định phải giẫm nàng dưới chân, ngày ngày hành hạ nàng, khiến nàng sống không bằng chết.