Sư Phụ Yêu Kiều Như Vậy, Luôn Thu Hút Đồ Đệ Điên Cuồng Quỳ Gối

Chương 4: Gào đi, gào rách cổ họng cũng không có ai đến cứu ngươi

Hắn cười lạnh một tiếng: "Lão yêu bà, ngươi định làm gì?"

Ôn Chấp Ngọc sửng sốt, lão yêu bà?

Nàng nhạy cảm nhận ra một luồng sát ý không tầm thường toát ra từ trên người thiếu niên, không tự chủ được mà lùi lại hai bước, đôi mắt long lanh hẹp lại, chăm chăm nhìn thiếu niên có sát khí dày đặc bao phủ khắp người.

Loại áp lực này… khiến một tu sĩ phá cảnh cửu giai như nàng cũng phải hơi hoảng sợ.

Hệ thống không phải đang đùa với nàng đấy chứ?

Không phải nói con trai cưng của nàng giờ chỉ là một phàm nhân thôi sao?

Ánh mắt Ôn Chấp Ngọc dừng lại trên đôi mắt đầy hận thù đang cuộn trào của người thiếu niên.

Dám mắng nàng?

Hiện tại, nam chính chắc vẫn chưa biết nàng là ai, hắn sẽ không nghĩ nàng là người của Ngạn Vô Cương đấy chứ?

Ánh mắt Ôn Chấp Ngọc đảo qua một lượt, hứng thú nổi lên.

Nếu đã thế, thì cứ thuận nước đẩy thuyền, trước tiên làm nhục hắn một phen đã.

Ôn Chấp Ngọc cố ý bóp giọng lại, bước gần về phía hắn, giả vờ như mình là một phản diện.

"Tiểu đệ đệ, ngươi có biết mình là hiếm có khó tìm uẩn linh chi thể không?"

Nàng đưa ngón tay mềm mại chầm chậm trượt từ bả vai hắn xuống, lướt qua xương quai xanh, dừng lại ở l*иg ngực rắn chắc, nhẹ nhàng vuốt vòng quanh. Nàng cố ý tránh đi những vết thương trên người hắn, đầu ngón tay như ngọn lửa nhỏ, từ từ bùng cháy khi lướt xuống dưới.

"Trời sinh làm lò luyện đan, gặp rồi há có lý nào lại không hưởng thụ?"

Tạ Chước mím chặt môi, trán gân xanh nổi lên.

Ban nãy hắn còn cười lạnh, giờ trong ánh mắt lại không kìm được mà tràn ngập một tầng sương mù, khóe mắt đỏ ửng, ánh mắt run rẩy từng hồi.

Tại sao?

Tại sao chỉ cần bị nàng chạm vào liền...

Ôn Chấp Ngọc hưng phấn, hàng mi dài cong lên, ánh mắt như có nước, nàng bất chợt ghé sát lại, khẽ nói vào tai hắn: "Ngươi nói xem, nếu ta làm ngươi ngay tại đây thì sẽ thế nào?"

Hơi thở ấm nóng phả vào làn da đan xen giữa trắng bệch và đỏ máu của hắn, nàng phát hiện người thiếu niên khẽ run nhẹ vai vì không thoải mái.

Hắn ngửa đầu, cố gắng kéo giãn khoảng cách với nàng.

"Ngươi dám—"

Hắn bị trói trên giá tra tấn, căn bản không thể kéo ra thêm chút khoảng cách nào giữa hai người.

"Nếu ngươi dám động đến ta, ta sẽ…"

Dù ánh sáng u ám, Ôn Chấp Ngọc vẫn nhìn rõ vành tai của hắn đỏ lên.

"Ngươi sẽ thế nào?"

Ôn Chấp Ngọc cố tình trêu chọc: "Ngươi gϊếŧ ta sao?"

Nàng đưa tay nắm nhẹ lên ngực hắn.

Tạ Chước lại run rẩy dữ dội hơn.

Hắn đã bị tra tấn quá lâu, gầy gò đến mức đáng thương, dưới lớp da mỏng lộ rõ cả hình dáng xương quai xanh.

Màu hồng nhạt nhòa thoáng chốc lan đến tận xương quai xanh của hắn.

Thiếu niên sở hữu một gương mặt lạnh lùng xa cách, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa chân mày lại toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc, như một chú mèo hoang bướng bỉnh, ra vẻ ta đây, cố tình muốn dạy dỗ nàng một bài học.

Ôn Chấp Ngọc cười đến run cả người: "Giờ ngươi rơi vào tay ta, còn tư cách gì để uy hϊếp ta?"

Đầu lưỡi thiếu niên cọ sát vào răng nanh, nở một nụ cười âm hiểm.

Vô Tận Nghiệp Hỏa bùng cháy trong cơ thể hắn, thiêu đốt đến mức máu nóng trong l*иg ngực cũng sôi trào.

Dù đã mất đi lửa Phượng Hoàng, nhưng nhờ sự rèn luyện của Cửu U Minh Hỏa ở kiếp trước, hắn đã quá quen thuộc với việc điều khiển Vô Tận Nghiệp Hỏa. Vừa rồi chỉ là một sự cố, nếu bây giờ hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu nàng thành tro bụi.

Ôn Chấp Ngọc cười mỉm, đưa tay luồn vào mái tóc đen mềm mại, hơi ẩm của hắn, ngón tay dọc theo gáy trượt xuống phần cổ sau, chậm rãi vuốt ve.

Cảm giác lành lạnh khẽ lướt qua gáy hắn, làm hắn liên tục run rẩy, cả người như đốt lên một ngọn lửa nhỏ li ti.

Tạ Chước cố nén cơn chán ghét, ngay cả ý nghĩ cho nàng một cái chết gọn gàng cũng hiện lên trong đầu.

"Lão yêu bà, hôm nay…"

Nửa câu sau "chính là ngày chết của ngươi" còn chưa kịp thốt ra, thì bỗng nghe rắc một tiếng, Ôn Chấp Ngọc đã dễ dàng bóp nát Trầm Hắc Ma Tỏa đen nặng trói buộc tay chân hắn.

Trầm Hắc Ma Tỏa vốn được tạo nên từ ma khí, tan biến trong không khí ngay khi vỡ vụn.

Cơ thể Tạ Chước mất thăng bằng, khi mũi chân vừa chạm đất, đôi chân tê cứng lập tức khuỵu xuống, quỳ ngay trước mặt nàng.

Ôn Chấp Ngọc: ???

Còn chưa làm gì mà sao con trai cưng của nàng đã tự nguyện quỳ xuống rồi?

Tạ Chước: !!!

Cơ thể lại không nghe lời. Đường đường là vạn cổ đệ nhất Ma Thần, vậy mà lại quỳ trước mặt nữ nhân này.

Không chỉ quỳ, hắn còn vô thức ôm lấy chân nàng, thậm chí còn áp sát mặt vào vạt váy của nàng.

Không đúng!

Hắn không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa. Lý trí thì hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hễ nàng lại gần, thân thể của hắn liền không cách nào tự khống chế muốn quấn lấy, giống như dây leo cầu hoan.

Hơi nóng cuộn trào trong đan điền, máu nóng gần như dồn hết lêи đỉиɦ đầu.

Khuôn mặt thiếu niên thoáng ửng hồng, ngón tay siết lấy mắt cá chân trần mềm mại của nàng, áp mặt vào lớp vải mát lạnh, thoải mái đến mức suýt phát ra tiếng rên nhẹ.

Điên thật rồi.

---

Khi Mạc Vân Nhai dẫn theo hai đệ tử tiến vào mật thất, cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy chính là cảnh này.

Vị tiểu sư muội lạnh lùng xa cách mà hắn ấn tượng sâu đậm, giờ phút này lại bị một thiếu niên ôm lấy chân.

Thiếu niên có đôi chân thon dài hữu lực, làn da trắng nõn. Hắn hơi ngẩng lên, chiếc cằm thon gầy kiêu ngạo, hàng mi dày như cánh bướm khẽ rung động. Chiếc cổ thon mảnh như ngọc sứ, yết hầu nhấp nhô run rẩy.

Trên người hắn, quần áo rách rưới, đầy những vết roi còn rỉ máu, nhưng lại quỳ trước mặt nàng như thể gặp được vị cứu thế, hoàn toàn thần phục dưới chân nàng.

Còn tiểu sư muội thì cúi xuống, vài sợi tóc xanh rủ xuống hai bên má, khóe môi khẽ nhếch. Ngón tay mềm mại siết lấy cằm của thiếu niên.

Một cảnh tượng lẽ ra nên hòa hợp đến cực điểm, nhưng tiểu sư muội lại cười gian xảo, tràn đầy ý xấu, thậm chí còn đe dọa thiếu niên xinh đẹp tay tấc sắt kia: "Ngươi cứ kêu đi, kêu rách cổ họng cũng chẳng ai đến cứu ngươi đâu."

Khung cảnh này quái dị đến mức ngay cả một người trước nay chỉ tập trung tu luyện, không bận tâm đến chuyện ngoài môn phái như Mạc Vân Nhai cũng ngẩn người một lúc, huống hồ là hai đệ tử trẻ tuổi theo sau hắn.

Cả hai liếc nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ quả nhiên là vậy.

Thì ra lời đồn là đúng.

Người ta đồn rằng nữ trưởng lão trẻ tuổi của Phiêu Miểu Phong dựa vào nhan sắc mà tu luyện, toàn bộ tu vi nhờ vào việc thải âm bổ dương mà tăng cường. Nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả trẻ con còn chưa trưởng thành cũng không buông tha. Đúng là nỗi nhục của Huyền Thiên Môn.

Cuối cùng, Mạc Vân Nhai không nhịn nổi nữa, mở lời phá vỡ tình huống ngượng ngùng này: "Tiểu sư muội? Các người… đang làm gì thế?"