Sư Phụ Yêu Kiều Như Vậy, Luôn Thu Hút Đồ Đệ Điên Cuồng Quỳ Gối

Chương 5: Phải làm sao khi nam chính chủ động xin bái sư?

Ôn Chấp Ngọc giật nhẹ mí mắt, nhanh chóng hoàn hồn.

Lập tức buông tay khỏi cằm thiếu niên, làm như không có chuyện gì mà nói: “...À, không sao cả, tam sư huynh, chỉ là... ta phát hiện một mầm non tốt thôi.”

Nàng nghiêm túc: “Như huynh thấy đấy, vừa rồi ta đang giúp hắn... sờ xương. Ừm, đứa trẻ này căn cốt tuyệt vời, là một thiên tài hiếm có khó tìm trong tu luyện...”

Mạc Vân Nhai: “...”

Đây là lần đầu tiên hắn thấy cách “sờ xương” kỳ quái như vậy.

Trông chẳng khác gì sư muội đang có ý đồ bất chính với người ta.

Nhưng thiếu niên này lại khiến hắn cảm thấy rất lạ. Đặc biệt là khi vừa bước vào, không khí xung quanh đầy sát ý như muốn ngưng tụ thành thực thể. Vậy mà thiếu niên kia lại chẳng giống người có tu vi gì, trừ phi...

Mạc Vân Nhai bất giác nghĩ sâu thêm một tầng.

Trước đó, Huyền Thiên Môn nhận được tin cầu cứu từ dân chúng rằng toàn bộ người già trẻ nhỏ của quận Tạ gia bị ma tu bắt đi. Quả thật, vừa rồi cũng có đệ tử từ lao ngục cứu được một nhóm dân thường.

Nhìn lại thiếu niên này, dù quần áo rách nát, máu me khắp người, nhưng vóc dáng cao ráo, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, không giống người bình thường. Đã vậy, còn bị nhốt ở mật thất với trận pháp nghiêm ngặt thế này, hiển nhiên là được Ngạn Vô Cương đặc biệt coi trọng.

Chỉ là, tên Ngạn Vô Cương kia vốn nổi tiếng tàn bạo, sa đọa... Đứa trẻ này trên người không còn chỗ nào lành lặn...

Đáng tiếc.

Sau khi tưởng tượng xong một tiểu thuyết dài hơn vạn chữ, Mạc Vân Nhai lên tiếng, giọng mang theo chút đồng cảm: “Hài tử, ngươi họ Tạ? Ngươi có liên quan gì đến quận Tạ gia bên ngoài thành Phượng Lăng?”

Tạ Chước vẫn đang vật lộn với lý trí của mình.

Vừa rồi, mùi hương thoang thoảng từ người Ôn Chấp Ngọc từng đợt kéo tới, như muốn lấy đi toàn bộ tâm trí hắn. Hắn không hiểu bản thân rốt cuộc bị sao. Rõ ràng hắn nhớ rất rõ, ở kiếp trước, khi hắn gϊếŧ sư chứng đạo, đã chặt đứt tất cả tình căn của mình.

Lẽ ra, hắn không thể nào có khát vọng mãnh liệt với nàng như vậy.

Tạ Chước nghĩ mãi không ra.

Nhưng hắn cũng nghe thấy lời Ôn Chấp Ngọc, quả nhiên, nàng vẫn định trước tiên thu nhận hắn làm đệ tử, sau đó mới dần dần tính kế.

Tuy nhiên, chỉ cần bái nàng làm sư phụ lần nữa, hắn chắc chắn có thể biết cơ thể mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mạc Vân Nhai thấy thiếu niên ngây người, tưởng hắn bị dọa, không nhịn được nhẹ giọng trấn an: “Ngươi đừng sợ, chúng ta là tới cứu ngươi.”

Hàng mi Tạ Chước khẽ rung, thần trí quay về.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra, nam tử trung niên với gương mặt trẻ con này chính là Mạc sư thúc, người kiếp trước đã kéo hắn ra khỏi đống đổ nát.

Vì thế, hắn buộc mình bình tĩnh, đè nén cảm giác kỳ lạ, nhẹ giọng đáp: “Tiên quân đoán không sai... ta tên Tạ Chước, là con cháu của quận Tạ gia.”

“Tạ Chước?” Mạc Vân Nhai sững người: “Ngươi có tự (tên tự) chứ? Tự là gì?”

“Phù Tẫn.”

Mạc Vân Nhai mừng rỡ như điên: “Hay quá! Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!”

Ôn Chấp Ngọc nghe thấy, hoàn toàn mơ hồ, quay sang hỏi Mạc Vân Nhai: “Hay quá cái gì? Tam sư huynh, huynh quen biết hắn à?”

Mạc Vân Nhai: “Không quen.”

Không quen mà sao nhìn giống nhận được người thân thất lạc lâu ngày, hai mắt còn ươn ướt?

Thấy nàng không hiểu, Mạc Vân Nhai không nhịn được truyền âm giải thích: “Sư muội, ngươi quên rồi à? Quận Tạ gia nằm trong phạm vi quản lý của Huyền Thiên Môn chúng ta, là một phân khu trọng yếu của môn phái. Đứa trẻ này cũng được xem là đệ tử của Huyền Thiên Môn. Lần này quận Tạ gia xảy ra chuyện, chưởng môn làm sao có thể ngồi yên được.”

Ôn Chấp Ngọc: “Ồ, ta còn tưởng chúng ta tới cướp của.”

Mạc Vân Nhai: “...”

Hắn sờ mũi, nói tiếp: “Chưởng môn đại sư huynh còn đặc biệt dặn dò, bảo ta tìm một người tên là Tạ Chước, con cháu Tạ gia, nhất định phải đảm bảo an toàn đưa hắn trở về.”

Ôn Chấp Ngọc: “???”

Bé đáng thương trở thành khách quý?

Sao mà cốt truyện này lại khác xa nội dung trong sách vậy?

“Hài tử, chúng ta là tu sĩ của Huyền Thiên Môn. Ta họ Mạc, còn đây là sư muội ta, Huyền Ngọc tiên quân. Hôm nay chúng ta vây công Túy Mộng Lý là để cứu người. Yên tâm, tộc nhân của ngươi đã được cứu rồi.”

Giọng nói của Mạc Vân Nhai ôn hòa, chính khí đầy mặt.

Thiếu niên liếc nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, bắt đầu ho khan: “Khụ khụ... Đa tạ Mạc tiên sư và Huyền Ngọc tiên quân.”

Mạc Vân Nhai gật đầu, giọng điệu chợt chuyển: “Vừa rồi sư muội ta nói muốn thu nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng không? Nếu muốn bái sư thì mau quỳ xuống, qua thôn này sẽ chẳng còn quán khác đâu.”

Ôn Chấp Ngọc: ???

Sư huynh, huynh có phải là đồng lõa của cái hệ thống chết tiệt này không?

Huynh hỏi qua ý kiến của ta chưa mà dám tự tiện bảo người ta bái sư?

Ôn Chấp Ngọc vội vàng ngăn cản: “Này, sư huynh, ta khi nào nói muốn thu nhận đệ tử...”

Lời còn chưa dứt, lập tức bị Mạc Vân Nhai cắt ngang: “Sư muội, yên tâm, lần này nhất định ngươi sẽ cảm kích ta.”

Dẫn một đệ tử về môn phái còn đỡ hơn dẫn về một lô đỉnh.

Ôn Chấp Ngọc gấp gáp: “Sư huynh, huynh...”

“Vừa rồi mạo phạm, xin tiên quân tha thứ cho sự vô lễ của đệ tử.”

Không để ý đến sự tranh cãi của hai người, giọng nói của Tạ Chước đã vang lên.

“Đệ tử ngưỡng mộ danh tiếng của tiên quân từ lâu, hôm nay lại được tiên quân ra tay cứu giúp, đa tạ tiên quân đã thu nhận ta làm đệ tử.”

Hắn quỳ rạp trên mặt đất, dựa theo tư thế quỳ vừa rồi mà nặng nề dập đầu ba cái, nghiến răng nghiến lợi: “Xin sư tôn truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc cho đệ tử.”

“Ngươi...”

Ôn Chấp Ngọc còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, ngón tay vội vàng túm lấy cổ áo trước ngực, phun ra một ngụm máu đen, rồi trực tiếp ngất lịm.

Ngươi... bái sư mà không hỏi ý ta một câu sao, đồ chó chết?

[Nhiệm vụ hoàn thành.]

Chết tiệt!

Thật sự là trùng hợp đến mức không thể trùng hợp hơn, trùng hợp một cách quá đáng, làm nàng nghi ngờ tất cả đều đã được sắp xếp từ trước.

"Haizz..."

Mạc Vân Nhai thấy thế, lập tức bước tới xem xét thương thế của hắn.

“Bị thương nặng như vậy.”

Mạc Vân Nhai lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn Ôn Chấp Ngọc: “Sư muội, ngươi có đại hoàn đan đúng không? Mau lấy ra cho đệ tử của ngươi dùng đi.”

Ôn Chấp Ngọc: ???

Vì tên đồ đệ chó chết này, nàng không chỉ mất đi trong sạch, mà còn phải dùng cả đại hoàn đan của nàng?

“Để hắn...”

Chữ “chết” còn chưa thốt ra, thần hồn của Ôn Chấp Ngọc đã bị một tia sét từ đâu đánh trúng, thiêu đốt từ trong ra ngoài, cháy đen khét lẹt.

...Khốn kiếp!

[Phát hiện ký túng vi phạm nhiệm vụ, xử phạt bằng sét đánh.]

Ôn Chấp Ngọc không tình nguyện, nhưng vẫn phải giao ra đại hoàn đan.

Không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy câu cuối cùng của hắn có chút đại nghịch bất đạo, ngay cả tiếng sư phụ cũng đầy miễn cưỡng. Sau chuyện vừa xảy ra, hắn thật sự có thể không chút để tâm mà coi nàng như sư phụ sao?

Dù sao thì, bản thân nàng vốn dĩ cũng không hề muốn làm sư phụ của hắn.

Lúc này, âm thanh hệ thống lại vang lên: [Phần thưởng nhiệm vụ đã phát thành công.]

Ôn Chấp Ngọc liếc nhìn không gian trữ vật của mình, quả nhiên thấy linh thạch gần như chất thành núi nhỏ, cùng vô số tài liệu pháp khí quý hiếm.

!!!

Đây chính là cảm giác hack game sao?

Trong chớp mắt, nàng lại cảm thấy mọi chuyện không có gì đáng ngại. Nếu tất cả nhiệm vụ đều có phần thưởng như thế này, hãy cho nàng một tá, cảm ơn.