Sư Phụ Yêu Kiều Như Vậy, Luôn Thu Hút Đồ Đệ Điên Cuồng Quỳ Gối

Chương 11: Có người muốn tung scandal của nàng

“Đồ vô dụng! Đồ ngu ngốc!”

Một luồng ma khí đánh thẳng xuống, khiến con bạch hổ khổng lồ đang ôm chặt cây Linh Linh Thảo đầy mê mẩn bị hất văng đi hàng chục trượng, đập mạnh vào sườn núi, đá vụn rơi đầy người.

Mèo con vừa nãy còn đáng yêu hoạt bát giờ đây đang sợ hãi nằm bẹp trên đất, toàn thân run rẩy.

“Ngay cả một lũ phế vật cũng không xử lý được, giữ ngươi có ích gì.”

Dứt lời, một luồng ma khí khác lại phóng tới, nhưng lần này bị một kiếm của Mặc Vân Nhai đánh bật ra.

Ngay lúc ấy, hàng loạt lưỡi đao ma khí sắc bén từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía hắn. Ôn Chấp Ngọc hợp tay lại, tung mình lên không, kiếm Tàng Chân lập tức bay theo sau.

Trong tích tắc, thần thức của tu sĩ phá cảnh bao trùm toàn bộ chiến trường. Mọi người dường như cảm nhận được một lãnh vực vô hình vừa được mở ra.

Ôn Chấp Ngọc niệm Ngự Hỏa Quyết, ngọn lửa rực rỡ bùng lên từ sau lưng, cuộn thành thực thể, bao trọn lấy hàng trăm lưỡi đao ma khí rồi “ầm” một tiếng, tất cả ma khí nổ tung.

Các tu sĩ có mặt đều bị dư chấn ép lùi vài bước, trên gương mặt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc.

“Tu sĩ Huyền Thiên Môn, Ôn Chấp Ngọc.”

Mây đen cuộn trào, trời đất đổi sắc. Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp nơi.

“Bản quân đang nghĩ ai lại có khả năng phá được kết giới Chân Ma của ta. Thì ra là ngươi.”

Ôn Chấp Ngọc bật cười.

“Đúng, chính là ta, bà cô của ngươi đây! Có giỏi thì bước ra đây, đừng có nấp ở đó mà khua môi múa mép, chúng ta đấu một trận công bằng xem nào.”

“Hừ! Kiếm tu thì vẫn là kiếm tu, thô lỗ không ai bằng.”

Mây đen dày đặc bị tay áo phẩy tan, Ngạn Vô Cương hiện thân trong bộ trường bào đen tuyền, vai gánh một cây liềm đỏ như máu. Sau lưng hắn là vài vị trưởng lão Ma tộc với gương mặt kỳ dị, ánh mắt âm trầm khóa chặt lấy Ôn Chấp Ngọc.

“Phương pháp phá trận của ngươi thật sự quen thuộc, khiến bản quân nhớ tới một người... Một người vô cùng lợi hại. Một kẻ từng khiến Huyền Ngọc tiên quân các ngươi thân bại danh liệt. Hửm... Người đó là ai nhỉ?”

Ngạn Vô Cương trầm tư.

Nhìn thấy ma quân nghiêm túc suy nghĩ, các tu sĩ ở đó không khỏi hiếu kỳ.

Trong thời đại tu tiên ngày nay, những tu sĩ đạt tới phá cảnh không vượt quá một trăm người. Ôn Chấp Ngọc lại là nữ tu duy nhất trong số đó. Vì vậy, khi Ngạn Vô Cương định tung scandal của cô, hầu hết tu sĩ có mặt đều tò mò và có đôi phần hả hê.

Dù sao, thế nhân vẫn luôn khắc nghiệt với nữ tử.

“Ta đã nói rồi, nữ tử không nên quá mạnh mẽ. Nhìn nàng ta mà xem, hơn 118 tuổi rồi mà vẫn chưa có đạo lữ.”

“Phải đó, nghe nói Huyền Ngọc tiên quân có được tu vi như hôm nay là nhờ vào việc thải dương bổ âm mà có. Dù sao thì mẫu thân nàng ta cũng xuất thân từ Hợp Hoan Tông...”

Tên tu sĩ đó chưa nói hết câu, một dây leo từ lòng đất bất ngờ vọt lên, tát hắn một cái vang dội, khiến hắn xoay tròn ba vòng tại chỗ mới định thần lại.

Hắn vừa nhìn quanh vừa chửi rủa: “Mẹ nó, đứa nào đánh lén lão tử?”

Ôn Chấp Ngọc quay đầu, liếc qua thấy trên tay Chu Điềm thoáng hiện ánh sáng xanh.

Tốt lắm, làm rất tốt.

Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ bé không mấy người chú ý, phần lớn các tu sĩ vẫn bị sự xuất hiện của Ngạn Vô Cương thu hút.

Ôn Chấp Ngọc cũng cảm thấy khó hiểu. Theo thông tin nàng biết từ nguyên tác, ngoài việc tác giả đơn giản đề cập tới thân thế của nàng, thì không có thêm tài liệu hữu ích nào khác. Thế nhưng hôm nay, hết Chúc Diên Diên lại đến Ngạn Vô Cương, đều tỏ ra dường như hiểu rất rõ về nàng.

Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi Ngạn Vô Cương tiết lộ một bí mật động trời nào đó.

Chỉ có Mạc Vân Nhai là cụp mắt xuống, ngón tay từ từ đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Chỉ cần Ngạn Vô Cương dám nói ra điều không nên nói, hắn chắc chắn sẽ...

Ngay lúc ấy, giọng nói của Ngạn Vô Cương vọng xuống từ trên mây: “Quên rồi.”

“……”

Tất cả hóa đá.

Cứu với, khí thế đã được nâng lên đến mức này, làm sao hắn có thể quên được chứ?

Ngạn Vô Cương đưa tay gãi gãi tai, tiếp tục lẩm bẩm: “Xin lỗi mọi người, gần đây trí nhớ của bản quân không được tốt, có thể là do thức khuya. Dẫu sao bản quân cũng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam giới của Ma tộc, ban đêm bận bịu lắm, nói ra chắc các ngươi cũng không hiểu. À, mà mấy kiếm tu các ngươi cũng đâu biết kiếm thê tử, nhỉ? Còn nữa, gần đây bản quân có chút rụng tóc, chư vị tiên quân, có thuốc dưỡng tóc nào tốt không? Giá cả không thành vấn đề, nếu hiệu quả tốt thì...”

“Ma quân, ma quân…”

Thấy tật thích buôn chuyện của ma quân lại phát tác, các trưởng lão Ma tộc phía sau không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở: “Ngài nên lo chính sự đi ạ.”

“Chính sự?”

Ngạn Vô Cương cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vung lưỡi hái trên tay, khí thế ngút trời, lớn tiếng quát: “Súc sinh.”

“Hãy nghĩ xem lũ tu sĩ đó đã đối xử với ngươi thế nào, hãy nghĩ kỹ xem ai đã cứu ngươi. Nếu không đánh bại được bọn chúng, thì tự sát để chuộc tội đi.”

Mọi người: “……”

Ôn Chấp Ngọc: Tên phản diện này… liệu có phải đang phá vỡ thiết lập nhân vật không vậy?

Nhưng chẳng mấy chốc, mọi người không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Theo sự tiếp thêm ma khí từ tay Ngạn Vô Cương, một luồng khí tức kinh khủng hơn, kèm theo một thân hình to lớn đen kịt đứng lên.

Ầm...

Bàn chân khổng lồ như một ngọn núi đập xuống, tạo thành một hố sâu ngay nơi đám đông vừa đứng.

Tất cả đều kinh hoàng.

“Lúc nãy nó chỉ ở cảnh giới Vô Vi, giờ đã nhảy vọt lên Động Huyền… Thế này phải làm sao đây?”

“Xong rồi, xong thật rồi, đánh thế quái nào được nữa? Chúng ta chạy thôi.”

Có người bắt đầu nảy sinh ý định tháo chạy. Những tu sĩ phản ứng nhanh lập tức ngự kiếm bay lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Ngạn Vô Cương bật cười khanh khách, thu lại lưỡi hái trên vai, rồi vung tay, triệu ra một cây roi dài quấn đầy chân ma chi khí, quất mạnh xuống lưng con Điếu Nhãn Bạch Ngạch thú

Ngao...

Điếu Nhãn Bạch Ngạch thú khổng lồ phát cuồng, ngửa mặt hú dài. Ma khí quanh thân nó dâng trào như sóng lớn, cuốn bay cát bụi mịt mù, hất văng những tu sĩ chưa kịp chạy thoát lên không trung.

“Cứu mạng! A—! Súc sinh, ngươi cầm gậy của ta làm gì?”

“Đệch! Ngươi là thể tu thì chen vào đội kiếm tu của chúng ta làm gì, lại còn giấu gậy trong quần nữa…”

Hiện trường trở nên hỗn loạn không thể tả. Có người thậm chí còn chạy đến mức rơi cả giày.

Đám ma tu cười ngạo nghễ, lao vào tận dụng cơ hội chém gϊếŧ điên cuồng.

Những tu sĩ có tu vi thấp nhanh chóng bị đánh ngã.

Tiếng kiếm va vào nhau vang lên không dứt.

Ôn Chấp Ngọc khẽ nhíu mày.

Cứ tiếp tục như thế này, không ổn chút nào.

Số lượng áp đảo, sức mạnh áp đảo, bọn họ không có cơ hội chiến thắng.

Mạc Vân Nhai dựng lên kết giới, bảo vệ các đệ tử của Huyền Thiên Môn ở phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào con ma thú đang phát cuồng, rồi rút kiếm ra.

“Sư muội, ngươi dẫn các đệ tử rút lui trước, ta sẽ cầm chân nó.”

“Sư muội?”

Phía sau không có câu trả lời nào.

Mạc Vân Nhai quay lại, nhưng không thấy bóng dáng của Ôn Chấp Ngọc đâu.

Đạo Trì chân quân đứng trên cao, hai tay niệm quyết, đầu ngón tay ngưng tụ thành những mũi tên băng sắc lạnh, sáng loáng. Khi hắn vừa định nhắm bắn vào con thần thú hộ sơn, thì nó đột nhiên biến mất trước mắt hắn.

Là Ôn Chấp Ngọc đã triển khai lĩnh vực không gian.

Cả hai phe đều lập tức ngớ người.

Nhưng tiên và ma không đội trời chung, chỉ trong một hơi thở, các tu sĩ lại lao vào chém gϊếŧ dữ dội với đám ma tu.