Sư Phụ Yêu Kiều Như Vậy, Luôn Thu Hút Đồ Đệ Điên Cuồng Quỳ Gối

Chương 10: Giọng hát của nàng thật khó nghe

"Vào l*иg?"

Chúc Diên Diên được giải trừ cấm ngôn, bắt đầu lớn tiếng kêu la: "Ngươi điên rồi phải không, Ôn Chấp Ngọc? Đây là Khốn Ma Lung."

Ôn Chấp Ngọc không thèm để ý tới nàng ta.

"Đạo quân, ta nghĩ linh thú này vẫn chưa mất hoàn toàn ý thức, có lẽ sự việc này còn có nguyên nhân nào đó. Ta muốn vào xem xét một phen."

Đạo Trì chân quân nhìn nàng với vẻ mặt không cảm xúc.

Chúc Diên Diên dường như trời sinh đã không hợp với nàng, vừa nghe câu này liền không nhịn được mà chế nhạo: "Ôn Chấp Ngọc, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cứu nó sao?"

Ôn Chấp Ngọc khẽ cười, giọng đầy ý vị: "Ngươi nóng lòng muốn nó chết như vậy, có phải là đang che giấu bí mật gì không thể để người khác biết hay không?"

"Ngươi nói bậy bạ gì thế!" Chúc Diên Diên tức giận: "Ta chỉ khuyên ngươi đừng phí công vô ích, chi bằng nhanh chóng giải quyết ma thú rồi rời khỏi đây cho sớm."

"Đúng vậy, đúng vậy, Chúc tiên tử nói rất đúng."

"Khó khăn lắm mới có cơ hội thoát ra ngoài, tại sao phải tự chuốc thêm phiền phức?"

Đệ tử của Huyền Thiên Môn tuy không hiểu rõ hành động của Ôn Chấp Ngọc nhưng cũng không nói gì, chỉ có các tu sĩ khác là xôn xao bàn tán. Mọi người bị giam giữ đã lâu, đều nóng lòng muốn thoát ra, nên lời nói ngày càng khó nghe.

Mạc Vân Nhai không nói hai lời, bước thẳng tới, rút thanh trường kiếm lạnh lẽo sáng loáng của mình cắm mạnh xuống đất.

"Ai có ý kiến thì đến đấu một trận với Mạc lão tam ta trước. Thắng được, mới có tư cách lên tiếng."

Hàn khí tỏa ra, các tu sĩ vô thức rụt cổ lại.

Dù kiếm tu thường dùng kiếm để nói chuyện, nhưng Mạc Vân Nhai là trưởng lão, lại là kiếm cảnh giới tu vô vi đã hơn hai trăm năm tuổi, giờ lại thách đấu với đám tu sĩ cấp thấp, chuyện này quả thật hơi khó nói.

Phó trưởng lão khẽ ho một tiếng, ra hiệu hắn nên kiềm chế một chút.

Mạc Vân Nhai bật cười, để lộ hàm răng trắng sáng, quay sang Ôn Chấp Ngọc: "Sư muội, ta sẽ vào cùng ngươi."

Ôn Chấp Ngọc hơi bất ngờ: "Tam sư huynh, huynh không hỏi ta muốn vào làm gì sao?"

"Hỏi gì?"

Mạc Vân Nhai khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía hướng Huyền Thiên: "Chưởng môn có lệnh, sư muội xảy ra chuyện mang đầu đến gặp.”

Ôn Chấp Ngọc lập tức cảm động không thôi.

Không chỉ bất ngờ vì tam sư huynh nghĩa khí như vậy, mà còn không ngờ đến đại sư huynh cứng nhắc, bảo thủ bấy lâu cũng có thể quan tâm chu đáo như thế.

Nhưng ngay sau đó, Mạc Vân Nhai thở dài, nhìn nàng đầy ẩn ý rồi bổ sung: “Dù sao sư muội cũng còn thiếu sư môn ba trăm ngàn linh thạch mà.”

Ôn Chấp Ngọc: “……”

Sát thương không lớn, sỉ nhục cực cao.

Mạc Vân Nhai lại bước tới bên cạnh Đạo Trì chân quân, vỗ nhẹ vai hắn: “Như thế nào? Có cho sư muội ta vào không?”

Đạo Trì chân quân không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Ôn Chấp Ngọc một lúc lâu.

Đôi mắt xanh thẳm, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, bỗng khẽ chớp.

Ngay khi Ôn Chấp Ngọc nghĩ hắn sẽ từ chối, lại nghe hắn nói: "Khốn Ma Lung không chứa vật sống.”

Không chứa vật sống, tức là không thể vào.

"Vậy thì thả nó ra."

Vừa dứt lời, đám người xung quanh liền nhốn nháo.

“Thả ra?”

“Sao có thể?!”

Một đệ tử Côn Luân lên tiếng: "Khốn Ma Lung chỉ có thể sử dụng một lần trong vòng một canh giờ. Lỡ nó lại phát cuồng thì phải làm sao?”

Ôn Chấp Ngọc đáp: “Ta sẽ không để nó phát cuồng.”

Người kia hỏi lại: "Tiên quân chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn."

Ôn Chấp Ngọc mặt mày rạng rỡ: “Ta có một cách không tốn chút sức lực nào cũng có thể giải quyết nó.”

Mọi người đều rất tò mò về cách mà Ôn Chấp Ngọc nói có thể chế phục con linh thú nhập ma này mà không tốn một binh một tốt.

Ôn Chấp Ngọc lục lọi trong không gian giới tử, cuối cùng lấy ra một hạt giống tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Chu Điềm vừa thấy liền hoảng hốt: “Thất… Thất sư thúc, đây chẳng phải là…”

Ôn Chấp Ngọc không để hắn nói hết, đã kéo hắn qua: “Sư gì mà sư, trồng nó đi.”

Ôn Chấp Ngọc khẽ vung tay, hạt giống liền rơi xuống đất.

Chu Điềm là tu sĩ song linh căn thổ mộc, chủ tu pháp thuật phụ trợ thuộc tính thổ và mộc, dưới sự gia trì pháp thuật của hắn, hạt giống nhanh chóng bén rễ nảy mầm.

Ngay sau đó, một cây linh thảo thoạt nhìn bình thường bắt đầu phá đất mọc lên.

Cây con tắm mình trong ánh sáng linh lực, cành lá vươn ra, dần dần cao hơn đầu người.

Không khí bắt đầu lan tỏa một mùi hương kỳ lạ.

Có người nói: “Mùi gì thế? Thối quá…”

Lại có người nói: “Ngươi bị làm sao thế? Rõ ràng rất thơm mà.”

Mạc Vân Nhai không thích mùi này, bịt mũi hỏi: “Sư muội, cái này là cái gì thế? Thật sự có tác dụng không?”

Ôn Chấp Ngọc trả lời: “Thứ này gọi là Linh Linh Thảo, cỏ vui vẻ khiến mấy con mèo lớn phát điên.”

Ôn Chấp Ngọc ra hiệu với Đạo Trì chân quân. Đạo Trì chân quân kết ấn bằng hai tay, giải trừ cấm chế của Khốn Ma Lung.

Mọi người lập tức cảnh giác, ánh mắt dán chặt vào làn ma khí dày đặc đen như đêm tối, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con ma thú xuất hiện.

Ôn Chấp Ngọc cầm một nhánh cây nhỏ trong tay, bất ngờ cất tiếng hát.

“Ê chà, không biết tìm ai, thời gian dừng lại, chỉ còn chờ đợi.”

Các tu sĩ: “…”

Giọng hát này quả thật không dám khen tặng.

Hoàn toàn không hợp chút nào với hình tượng của nàng.

Thế mà Ôn Chấp Ngọc lại hát rất hăng say.

“Ê chà, đến đây nhìn một cái, đảm bảo thích ngay, không hề hối tiếc.”

Chúc Diên Diên bịt tai: “Đừng hát nữa, khó nghe chết mất…”

Ngay lúc đó, trong làn sương mù có động tĩnh.

Trong nháy mắt, một bóng trắng mang theo ma khí lao về phía Ôn Chấp Ngọc như mũi tên rời cung.

Mạc Vân Nhai giật mình, lớn tiếng hét: “Sư muội cẩn thận.”

Thế nhưng Ôn Chấp Ngọc lại không hề hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng giơ nhánh cây non xanh trong tay lên.

Thoạt nhìn, dường như nàng muốn dùng nó để ngăn cản một kích của Điếu Nhãn Bạch Ngạch thú.

Mọi người đều sững sờ trước hành động táo bạo của nàng.

Giang Vân Đình siết chặt thanh kiếm trong tay, có vẻ muốn lao lên, nhưng bị người khác ngăn lại.

Ngay cả Tạ Chước nằm trên tiên hạc cũng không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, hắn chống đỡ cơ thể gầy gò, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Ngay sau đó, một cảnh tượng quái dị xảy ra.

Con thần thú hộ sơn nhập ma kia bỗng dưng dừng lại giữa chừng.

Không gian trở nên im lặng như tờ.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Một lát sau, Ôn Chấp Ngọc lên tiếng: “Ngoan nào, lại đây ngửi thử thứ này, mùi còn thơm hơn rượu Lafite năm 82 nữa.”

“…”

Điều khiến mọi người không ngờ là con Điếu Nhãn Bạch Ngạch thú kia thực sự cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi một cái.

Chỉ một cái ngửi này thôi, dường như đã kích hoạt cơ quan gì đó.

Con thú kích động đến mức đồng tử giãn to.

Ôn Chấp Ngọc lại hát: “Ê chà, mọi người nhìn kỹ, kỳ tích sẽ xuất hiện, chính là bây giờ.”

Ngay khi tiếng hát ma quái vừa dứt, mọi người liền thấy con thần thú vốn hung thần ác sát kia hoàn toàn thay đổi tính nết. Đôi mắt nó trở nên mơ màng, ôm lấy cây Linh Linh Thảo, không ngừng cọ xát, lăn lộn trên mặt đất, trông vô cùng phấn khích.

So với nỗi đau khi ma khí nhập thể, thứ này giống như một loại thuốc giảm đau tự nhiên. Hương thơm của Linh Linh Thảo khiến nó mê mẩn, lạc trong chính bản thân mình, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng.

Lúc này, dù có vỗ hai cái vào mông nó, nó cũng chẳng có phản ứng gì.

Mọi người lâm vào một bầu không khí im lặng kỳ lạ.

Ôn Chấp Ngọc quả thực đã làm được.

Nàng đã chế phục được con thần thú hộ sơn nhập ma này mà không tốn chút sức lực nào, khiến nó hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.

Hương thơm đặc biệt của Linh Linh Thảo khiến con bạch hổ thả lỏng toàn thân, bản năng của loài mèo trong sâu thẳm trong nó được kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nó giống như một con mèo nhà lớn, nằm cuộn mình trong bụi cỏ, duỗi người thoải mái, mặt đầy vẻ hưởng thụ, khóe miệng nhếch lên, nước dãi suýt chảy ra.