Sư Phụ Yêu Kiều Như Vậy, Luôn Thu Hút Đồ Đệ Điên Cuồng Quỳ Gối

Chương 9: Liếm chó liếm chó, liếm đến cuối cùng chẳng còn gì

"Không phải ma thú thì là gì?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đầy hoài nghi.

Đạo Trì chân quân từ đỉnh núi nhẹ nhàng nhảy xuống, tay áo bồng bềnh, không giống phàm nhân. Khi đến gần, máy phát hiện người này băng cơ ngọc cốt, tựa như đóa hoa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi Côn Lôn.

"Con Điếu Nhãn Bạch Ngạch thú này là linh thú phá cảnh lục giai, cũng chính là thần thú hộ sơn của Hồi Tuyết Cung Côn Luân chúng ta. Mấy ngày trước, nó lén trốn xuống núi, bị Ngạn Vô Cương bắt được, dùng ma khí cưỡng ép nhập thể, nên mới trở thành ma thú gây hại nhân gian. Bổn quân truy dấu vết của nó mà đến, không ngờ lại làm phiền chư vị."

Giọng hắn ôn hòa, từng lời nói ra nhịp nhàng, khiến người nghe không khỏi sinh thiện cảm.

Phó trưởng lão gật đầu: "Thì ra là vậy, chuyện này cũng không trách được đạo quân. Đạo quân chớ tự trách."

Khói bụi dần tan đi.

Chỗ khe nứt Ma giới quả nhiên không còn bóng dáng con ma thú toàn thân tràn ngập ma khí vừa nãy. Thay vào đó, chỉ thấy một con hổ trắng khổng lồ, toàn thân dơ bẩn, lông bị rối, trên đầu mọc sừng nhọn đang trợn mắt nhìn mọi người đầy đe dọa.

Nhìn kỹ hơn, trên vòng cổ của nó có khắc ký hiệu của Hồi Tuyết Cung Côn Luân.

Không trách được lúc nãy nàng thấy nó quen mắt, hóa ra đây chính là thần thú hộ sơn mà thánh tử Côn Luân nuôi dưỡng. Bây giờ lại thành kẻ canh cổng cho Ngạn Vô Cương. Chỉ là dường như trong sách không hề nhắc đến thần thú hộ sơn này.

Khoan đã, nàng nhớ trong sách nam chính từng đạt được một kỳ ngộ nào đó từ nó…

Bên này, Đạo Trì chân quân đã phân phó Chúc Diên Diên cùng các đệ tử dưới trướng tiến lên thu phục con Điếu Nhãn Bạch Ngạch thú này. Nhóm nữ tu cầm Ngự Thú Tác từ từ tiến lại gần.

Nữ tu áo tím dẫn đầu quát lớn: "Nghiệt súc, thánh tử Côn Luân đã có mặt ở đây, còn không mau thúc thủ chịu trói, theo chúng ta về Côn Lôn chịu phạt."

Điếu Nhãn Bạch Ngạch thú liếc mắt nhìn đám người một cái, khẽ gầm gừ.

Nhưng không biết vì sao, nó đột nhiên nổi điên, giơ móng vuốt khổng lồ chụp về phía Chúc Diên Diên gần nó nhất.

Trong nháy mắt, thân hình con Điếu Nhãn Bạch Ngạch thú bỗng nhiên phình to gấp mấy lần. Chỉ trong chớp mắt ma khí nồng đậm đã nuốt chửng mấy nữ tu sĩ.

Hai phe tu sĩ đều đồng loạt kinh hô một tiếng.

Chúc Diên Diên bị luồng uy áp mạnh mẽ này làm cho không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt to lớn như ngọn núi ấy ập xuống.

Một cái vuốt này này chụp xuống, dù không chết thì cũng sẽ bị tàn phế.

Trong lúc nguy cấp, một bóng dáng màu lam nhạt lao tới nhanh như tia chớp, vòng tay ôm lấy eo của Chúc Diên Diên, đưa nàng ta thoát khỏi hiểm cảnh.

Đó là thiếu chủ của Thanh Vân Sơn, Giang Vân Đình.

Nhưng ngay sau đó, người vừa được cứu là Chúc Diên Diên lại đẩy Giang Vân Đình ra.

Giang Vân Đình sững người, ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, nhưng ngay lập tức hắn chấn chỉnh lại tinh thần và tham gia vào cuộc chiến.

Ở bên kia, Ôn Chấp Ngọc nhìn thấy nhịn không được lắc đầu.

Liếʍ chó liếʍ chó, liếʍ đến cuối cùng chẳng còn gì

Trong sách, kết cục của Giang Vân Đình không mấy tốt đẹp, vì Chúc Diên Diên mà liên lụy đến cả Thanh Vân Sơn. Đáng tiếc thay cho nhiệt huyết của một thiếu niên hào hiệp.

“Vốn dĩ ta cứ tưởng Giang Vân Đình là một tên công tử ăn chơi trác táng không biết gì, không ngờ chiêu Yến Khinh Phi lại đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa như vậy.”

Mạc Vân Nhai không biết đã xuất hiện bên cạnh Ôn Chấp Ngọc từ khi nào, dùng ánh mắt đầy khen ngợi nhìn về phía Giang Vân Đình.

“Tam sư huynh, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên.”

Ôn Chấp Ngọc thu lại suy nghĩ, rút ra kiếm Tàng Chân, tạo thế phòng thủ, chuẩn bị chiến đấu.

Phía bên kia, vài nữ tu sĩ dùng phù lục để xua tan ma khí, hiện ra thân hình. Nhưng khi họ dùng Ngự Thú Tác (dây cương khống chế thú) để tiếp cận con Điếu Nhãn Bạch Ngạch thú, lại bị ma khí quanh người nó xé nát thành vụn.

“Đây là Ngự Thú Tác của Côn Luân mà!”

“Con linh thú này vốn ở phá cảnh lục giai, nhưng bị bơm ma khí vào, tu vi bị cưỡng ép nâng lên đến vô vi chi cảnh... Chúng ta phải làm sao đây?”

Các tu sĩ xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

May mắn thay, đệ tử của Côn Luân đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một cái l*иg tinh xảo.

Khốn Ma Lung này là pháp khí đỉnh cấp, có thể biến hóa vô cùng, nuốt trọn cả núi sông. Trong chốc lát, Điếu Nhãn Bạch Ngạch thú đã bị nhốt vào l*иg.

Ma khí trên người nó cuồn cuộn, thân hình tiếp tục phình to, ma khí va chạm với Khốn Ma Lung, phát ra âm thanh “xèo xèo” như bị ăn mòn.

Ma khí trong l*иg điên cuồng tàn phá, l*иg sắt dường như không thể chịu được nữa. Lúc này, Đạo Trì chân quân từ trên không vẽ một đạo phù văn màu vàng, đánh xuống một chưởng, khiến cái l*иg không còn động tĩnh nào nữa.

Đạo Trì chân quân lơ lửng trên không, đứng trên l*иg, cúi mắt nhìn vào đoàn ma khí bị giam chặt kia.

"Tuyết Sinh."

Hắn gọi tên của con linh thú.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là đôi mắt đỏ rực ẩn hiện trong ma khí cùng tiếng gào thét ghê rợn đến lạnh người.

Nó đầy khí thế hung hăng, dường như hoàn toàn không nhận ra người trước mặt.

Một lúc sau...

“Nhập ma quá sâu, ý thức của nó đã bị xóa sạch.”

Đạo Trì chân quân nhàn nhạt ra lệnh: “Gϊếŧ đi.”

Đệ tử Côn Luân nhận lệnh tiến lên.

Khốn Ma Lung quả nhiên danh bất hư truyền, dưới sự điều khiển pháp thuật của đệ tử Côn Luân, chiếc l*иg bắt đầu thu nhỏ lại, ma khí bị cắt xé, phát ra tiếng "xèo xèo", không khí tràn ngập mùi cháy khét.

Các tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc đó lại bắt đầu bàn tán.

“Yêu thú cấp bậc này mà lại bị một đạo phù văn áp chế, Đạo Trì chân quân quả nhiên lợi hại.”

“Không biết nếu thất trưởng lão đấu với Đạo Trì chân quân thì ai mạnh hơn nhỉ?”

“Đừng quên chúng ta là kiếm tu, kiếm tu giỏi nhất là vượt cấp khiêu chiến. Thất trưởng lão được chân truyền từ Đông Môn sư tổ, chưa chắc đã thua.”

Ôn Chấp Ngọc lại nhìn con yêu thú khổng lồ kia, như đang suy tư điều gì.

Tất cả là tại nàng không đọc sách cẩn thận, hoàn toàn không nhớ cơ duyên mà Tạ Chước đạt được trước khi gặp nàng là gì.

Chiếc l*иg thu nhỏ với tốc độ nhanh chóng, chỉ còn kích cỡ bằng một cái hồ nước.

Dưới sự áp chế của phù văn do Đạo Trì chân quân tạo ra, con Điếu Nhãn Bạch Ngạch thú liên tục gào thét trong đau đớn, nó đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Thân thể khổng lồ của nó phá hủy tất cả các kiến trúc xung quanh, bên trong l*иg bụi mù cuồn cuộn, chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Mặt trời mọc từ phía đông, những tia sáng mỏng manh xuyên qua chỗ ma khí thưa thớt, chiếu rọi vào trong.

“Đau quá...”

“Cứu ta với...”

Một giọng nói trẻ thơ non nớt bất ngờ vang lên.

Ôn Chấp Ngọc sửng sốt: “Ai? Ai đang nói chuyện?”

Mạc Vân Nhai quay đầu nhìn nàng, nét mặt bình thản: “Sư muội, muội nói gì vậy?”

Ôn Chấp Ngọc: “Tam sư huynh, huynh có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?”

Mạc Vân Nhai ngạc nhiên: “Làm sao có thể? Trước khi hành động, chúng ta đã sơ tán dân chúng từ trước, sao nơi này có thể có trẻ con?”

Ôn Chấp Ngọc nhìn lại những tu sĩ khác, tất cả đều không có phản ứng gì.

Chẳng lẽ chỉ mình nàng nghe thấy giọng nói đó?

Nàng lần theo âm thanh, nhảy lên một đống đổ nát xung quanh tìm kiếm, nhưng không có phát hiện gì.

Thế nhưng giọng nói của đứa trẻ vẫn vang lên, thậm chí ngày càng yếu đi.

“Cứu ta với...”

Cùng với tiếng rêи ɾỉ của yêu thú, âm thanh kia bỗng nhiên biến mất.

Nàng lập tức ngẩng đầu lên.

Lúc này, chiếc l*иg thu nhỏ chỉ bằng một căn nhà.

Trong mắt những người khác, ma khí trong l*иg vô cùng dày đặc, tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì.

Nhưng Ôn Chấp Ngọc lại thấy trong bóng tối dường như có một bóng dáng trẻ nhỏ lướt qua.

Chẳng lẽ...

Ôn Chấp Ngọc đột nhiên cất tiếng: “Đạo Quân, xin hãy chờ một chút!”

Đạo Trì chân quân quay đầu nhìn nàng.

“Sao vậy?”

“Dám hỏi Đạo Quân, linh thú này đã khai mở linh trí chưa?”

Đạo Trì Chân Quân đáp: “Vẫn chưa.”

Ôn Chấp Ngọc thầm nghi hoặc, theo thiết lập trong sách, chỉ những linh thú đã khai mở linh trí mới có thể nói tiếng người. Vậy thì giọng nói vừa rồi rốt cuộc là của ai?

Đã đến mức này, nàng chỉ đành kiên trì tìm hiểu đến cùng.

Cơ duyên là chuyện không tiện nói ra với người ngoài, nhưng nếu không tra rõ, lương tâm nàng sẽ luôn day dứt.

Vì vậy, nàng hướng về Đạo Trì chân quân thỉnh cầu: “Đạo Quân, ta muốn vào trong l*иg xem thử.”