Sư Phụ Yêu Kiều Như Vậy, Luôn Thu Hút Đồ Đệ Điên Cuồng Quỳ Gối

Chương 8: Đám kiếm tu này thật quá đáng

Từ lâu các đệ tử đã nghe nói kết giới Chân Ma bị một kiếm của Huyền Ngọc tiên quân phá vỡ. Lúc này thấy nàng chuẩn bị ra tay, tất cả đồng loạt tìm chỗ ẩn nấp một cách ăn ý.

Ôn Chấp Ngọc điều động linh lực, kiếm Tàng Chân mang theo chân khí màu tím phá không mà ra. Trận pháp trên không trung lập tức hình thành, kiếm Tàng Chân hóa một thành mười, mười thành trăm, trăm thành nghìn, trong nháy mắt vạn kiếm cùng xuất. Như mưa sao băng rơi xuống, cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta trầm trồ không ngớt.

Ma thú đau đớn gầm lên một tiếng, theo bản năng lùi về phía sau.

Kiếm quang không ngừng trút xuống như thác đổ, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi.

Kỳ lạ thay, từ khi xuyên vào sách cho đến nay, những chiêu thức mà Ôn Chấp Ngọc sử dụng dường như vốn thuộc về nàng, vận dụng vô cùng thành thục, không hề có chút lạ lẫm.

Khi ma tức xung quanh tan biến, hình dáng của ma thú dần hiện ra, hóa ra là một con hổ trắng to lớn với đôi mắt đỏ rực đầy ma khí.

Ôn Chấp Ngọc sửng sốt, đây là…

Mũi kiếm bất giác lệch đi, kiếm khí cắt sâu xuống đất tạo thành một rãnh lớn. Ma thú gầm lên một tiếng, thân hình to lớn đâm sầm vào vách núi, bốn chân chổng lên trời, ngã nhào xuống khe nứt.

Đệ tử Huyền Thiên Môn sững sờ trong chốc lát, rồi reo hò vang dội.

“Thành công rồi.”

Quả nhiên vẫn phải để Huyền Ngọc Tiên Quân ra tay.

Phó trưởng lão thấy vậy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này, trên đỉnh đầu của mọi người, một giọng nói the thé yếu ớt vang lên.

"Đạo Quân, người xem, đám kiếm tu này thật là quá đáng..."

Mọi người: ???

Ôn Chấp Ngọc ngẩng đầu, liền thấy trên vách đá đứng hai người, một người bạch y bồng bềnh, khí thế mạnh mẽ, người kia tử y (áo tím) nhẹ nhàng linh động, là một thiếu nữ.

Nam tử mặt mày thanh lãnh, đầu đội một chiếc ngọc quan màu trắng tinh xảo phức tạp, tóc đen tung bay trong gió đêm, giữa trán có một ấn ký thần thánh, đôi mắt xanh như đá quý chứa đựng ngàn năm băng lạnh, lạnh lùng quan sát cảnh tượng trước mắt.

Ôn Chấp Ngọc thất thần nghĩ tu chân giới quả thật không lừa ta, vị ca ca này đúng là đẹp đến mức khiến người ta thèm thuồng mà…

Nếu như trên người hắn không cắm một thanh kiếm.

Hẳn là khi nàng bày trận đã không để ý đến người đứng bên cạnh, hoặc cũng có thể là kiếm Tàng Chân không nghe lệnh mà bay loạn, nói chung nàng không rõ vì sao người này không tránh, cuối cùng lại bị nàng đâm trúng một kiếm.

Lúc này, hệ thống thông báo: [Nhân vật: Đạo Trì chân quân, thân phận: Thánh tử Côn Luân, quan hệ: ?]

Đạo Trì chân quân?

...Chẳng phải chính là một trong những chướng ngại lớn nhất trên con đường nhập ma của đồ đệ chó chết kia sao?

Có lẽ vì ánh mắt Ôn Chấp Ngọc quan sát quá mức lộ liễu, hắn hơi động nhẹ con ngươi, liếc nàng một cái.

Cái liếc này, không hận không oán, không vui không buồn, thật giống một vị thánh tử hạ phàm trên đỉnh Côn Luân, không nhuốm chút bụi trần nào.

Vị tiên quân áo trắng kia chỉ hơi nâng cánh tay, thanh linh kiếm đâm vào người hắn liền vỡ thành những đốm sáng, tiêu tan trong không khí.

Mọi người nhìn vết máu chói mắt trên ngực tiên quân áo trắng, liền rơi vào trầm tư.

Phó trưởng lão cau mày suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đạo Trì chân quân quả nhiên định lực phi thường. Nếu người thường trúng một kiếm này của Huyền Ngọc tiên quân, không chết cũng phải trọng thương. Lão phu chưa từng thấy người nào như Đạo Trì chân quân, bình tĩnh tự tại, dẫu Thái Sơn sụp xuống trước mặt cũng không thay đổi sắc mặt. Thật đáng kính phục!"

Ôn Chấp Ngọc nghi hoặc nhìn Phó trưởng lão một cái.

Hai người kia quả nhiên đã thể hiện hoàn hảo câu nói: "Chỉ cần bản thân không xấu hổ, thì xấu hổ chính là người khác."

Ở một bên khác, thiếu chủ Giang Vân Đình của Giang gia trên núi Thanh Vân ngồi xổm trên cây, hai tay cuộn thành loa lớn, hét to về phía mọi người: "Mọi người đừng hoảng, thánh tử Côn Luân Đạo Trì chân quân đã đến."

"Thánh tử Côn Luân? Đạo Trì chân quân?"

Đám tu sĩ bàn tán xôn xao.

"Nghe nói hắn là nam tử duy nhất của Hồi Tuyết Cung Côn Luân?"

"Thật là có phúc quá mà."

"Vậy nên..."

Ôn Chấp Ngọc nhìn thiếu nữ mặc áo tím bên cạnh vị tiên quân áo trắng, cười mỉa mai: "Vị cô nương kia cũng là diễn viên hài mà Giang thiếu chủ mời đến à?"

"Diễn viên hài?"

Giang Vân Đình ngơ ngác trong giây lát, suy nghĩ hồi lâu xem "diễn viên hài" mà nàng nói là thứ gì, sau đó vô cùng tự hào giải thích: "Nàng ấy không phải diễn viên hài, nàng ấy là Diên Diên, người trong lòng của bổn thiếu chủ."

Diên Diên?

Hệ thống lập tức khóa mục tiêu lên thiếu nữ áo tím, hiển thị thông tin nhân vật: [Chúc Diên Diên, thân phận: Đệ tử Côn Luân. Quan hệ: Tình địch trong tương lai.]

Chúc Diên Diên?

Ôn Chấp Ngọc không nhịn được chống trán lùi về sau một bước.

Xuất hiện rồi.

Nữ phụ trà xanh bạch liên Mary Sue nhất trong truyện, kẻ si mê điên cuồng theo đuổi Tạ Chước, không ai sánh bằng.

Chỉ là lúc này… Ôn Chấp Ngọc liếc nhìn đồ đệ chó chết của mình đang nằm bò trên tiên hạc, mông chổng cao lên trời, quay lưng về phía mọi người, hối hận vì sao lúc đó không lật ngược hắn lại.

Chúc Diên Diên với tư cách là nữ phụ lớn nhất của truyện, đất diễn nhiều gấp mười lần sư phụ độc ác là nàng. Sau khi đọc xong cả cuốn truyện, Ôn Chấp Ngọc chỉ nhớ được câu thoại kinh điển của Chúc Diên Diên.

"Tạ ca ca, muội yêu huynh như vậy, huynh yêu muội một chút thì chết à?"

Ôn Chấp Ngọc không biết Tạ Chước yêu nàng ta một chút có chết hay không, nhưng Chúc Diên Diên thì chắc chắn sẽ chết. Bởi vì cuối cùng, Tạ Chước không thể chịu nổi việc nàng ta ngày nào cũng quấn lấy mình tỏ tình, bèn một kiếm đâm chết nàng ta.

Trong lúc Ôn Chấp Ngọc đang thả hồn lên mây, Chúc Diên Diên thấy mình chỉ nói một câu mà có thể trấn áp toàn bộ mọi người ở đây, không khỏi đắc ý hơn: "Con thú này đáng thương như vậy, các người nhiều người như thế lại đánh một mình nó, không cảm thấy thắng lợi này thật không vẻ vang sao? Đây chính là hành vi của đệ tử chân truyền của đại tông sư kiếm đạo đệ nhất danh tiếng lẫy lừng sao?"

Mọi người: "..."

Con bé này đầu óc có phải bị bệnh gì nặng lắm không?

Giang Vân Đình cười gượng gạo với Ôn Chấp Ngọc, vội vàng ra hiệu cho Chúc Diên Diên, nhưng Chúc Diên Diên lại hoàn toàn phớt lờ hắn, quay đầu kéo tay áo của tiên quân áo trắng: "Đạo Quân, ngài nói xem có phải không? Huống hồ nàng ta còn lỡ tay làm ngài bị thương..."

"Ma thú là họ hàng của ngươi à?" Ôn Chấp Ngọc bất thình lình hỏi.

Chúc Diên Diên tức giận: "Nói bậy! Sao ta có thể làm họ hàng với ma thú được."

Ôn Chấp Ngọc cười nhạt: "Vậy ngươi dùng túi trữ vật hiệu gì? Sao mà chứa được nhiều như thế?"

Chúc Diên Diên ngẩn người: "...Chứa cái gì cơ?"

"Chứa đức hạnh thánh mẫu và vẻ ngoài bạch liên hoa ấy."

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Chúc Diên Diên, gật gù.

Một đệ tử không nhịn được thì thầm: "Chấp Ngọc trưởng lão học những lời mắng người này ở đâu thế nhỉ? Sao trước giờ chưa từng nghe qua..."

"Bạch liên hoa thánh mẫu? Ngươi nói ai đấy?"

Chúc Diên Diên bị chỉ thẳng mặt mà mắng, tức đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng: "Ôn Chấp Ngọc! Ngươi đừng quá đáng, có tin ta sẽ nói ra những việc xấu mà ngươi từng làm năm đó không."

"Việc xấu?"

Ôn Chấp Ngọc nhướng mày, nguyên chủ đã làm việc xấu gì? Sao Chúc Diên Diên lại biết?

"Ngươi có gan thì nói thử ta nghe xem?"

Chúc Diên Diên đột nhiên cười, liếc nhìn Đạo Trì chân quân một cái rồi nói: "Được thôi, ta dám nói, chỉ cần ngươi dám để Đạo Quân nghe là được..."

"Vô lễ."

Đạo Trì chân quân lạnh nhạt cắt ngang lời nàng: "Không được vô lễ. Ma thú làm người bị thương, đáng lẽ phải bị tiêu diệt. Huống hồ đao kiếm không có mắt, không thể trách tiên quân."

"Đạo Quân, ngài quên chuyện năm đó nàng ta đối xử với ngài như thế nào rồi sao..."

Chúc Diên Diên trợn to mắt, định nói thêm, nhưng lập tức bị dùng cấm ngôn thuật, tức đến mức chân mày nhướng cao, khí chất tiên tử phút chốc biến thành một mụ đàn bà chanh chua chốn chợ búa.

Phó trưởng lão khẽ ho một tiếng, bước lên nói: "Đạo Quân nói rất đúng, con ma thú này khi nãy đã làm bị thương đệ tử trong môn, cực kỳ nguy hiểm. Dù nó không phải ma thú, nhưng nếu không ra tay kịp thời, hậu quả thật không dám nghĩ."

Đạo Trì chân quân khẽ gật đầu, vẻ mặt mang theo sự áy náy, nói: "Không giấu gì chư vị, nó quả thật không phải ma thú."