Sư Phụ Yêu Kiều Như Vậy, Luôn Thu Hút Đồ Đệ Điên Cuồng Quỳ Gối

Chương 7: Lần đầu làm lô đỉnh cần chú ý điều gì?

Ôn Chấp Ngọc rời khỏi Túy Mộng Lý, gọi Tàng Chân ra gϊếŧ vài tên ma tu đánh lén, sau đó quay đầu liếc nhìn Tạ Chước đang bị nàng trói chặt trên lưng tiên hạc.

Không gian trên lưng tiên hạc không lớn lắm, mà đồ đệ chó điên này của nàng đã ngất đi, chẳng rõ bao giờ sẽ tỉnh. Vì vậy, nàng đành dùng Khốn Tiên Tác trói hắn thật chặt, đề phòng hắn tỉnh lại mà nổi điên.

Phía dưới là một mảnh hỗn loạn.

Cuộc chiến đã tạm thời kết thúc, đám ma tu hoặc chết, hoặc chạy trốn, một số thì bị các tu sĩ chính đạo bắt giữ.

Ngạn Vô Cương cũng coi như là một phương đại ma, tự phong Ma Quân, thủ hạ hơn trăm ngàn. Từ khi hắn chiếm cứ thành Phượng Lăng đã điên cuồng vơ vét của cải, ép buộc tu sĩ chính đạo nhập ma, còn bắt cóc đồng nam đồng nữ để thi triển tà thuật, làm chuyện ác không ngừng.

Vì thế, các đại môn phái đã liên thủ chinh phạt Ngạn Vô Cương, cũng coi như thay trời hành đạo.

Tuy nhiên, ngay trong lúc trận đại chiến này diễn ra, Ngạn Vô Cương không biết đã làm gì mà chẳng thấy bóng dáng đâu, để mặc đám ma tu dưới trướng của mình chịu cảnh đại bại thảm hại.

Nhưng dẫu vậy, tình hình vẫn không hề lạc quan.

Không rõ Ngạn Vô Cương đã giở trò gì, mặc dù Ôn Chấp Ngọc phá được khí tức của chân ma và các đại môn phái sắp sửa giành chiến thắng, nhưng tất cả mọi người đều bị kẹt ở đây, loanh quanh mãi mà không tìm được lối ra. Trong khi đó, những ma tu không chết hoặc bị bắt lại đột nhiên biến mất tăm.

Phó trưởng lão dẫn đội và Chu Điềm cũng đã mất liên lạc với Thanh Vân Sơn và Lăng Vân Tông, hiện đang triệu tập đệ tử.

Ông ta phát đi hai đạo phù truyền âm, nhưng không nhận được hồi âm của Ôn Chấp Ngọc, bèn hỏi đệ tử xung quanh: “Có ai nhìn thấy Thất trưởng lão không?”

Các đệ tử đồng loạt lắc đầu.

Thấy vậy, Phó trưởng lão liền đi sang một bên để liên hệ với Mạc Vân Nhai.

Sư trưởng không có mặt, các đệ tử rảnh rỗi không có việc làm liền bắt đầu trò chuyện.

Có người khẽ nói: “Thất trưởng lão không phải lại tự ý hành động rồi chứ? Nghe nói gần đây nàng ta rất thiếu tiền.”

“Ta cũng nghe sư thúc nói tiểu Phiêu Miểu Phong nghèo rớt mồng tơi, cả năm không ra nổi một trái linh quả. Không những vậy, ngay cả măng Quy Tâm mà chưởng môn dày công trồng cũng bị thất trưởng lão lén đào sạch. Chưởng môn tức giận đến mức phải bế quan luôn…”

Có người kinh ngạc: “Hả? Măng Quy Tâm là thứ chưởng môn coi như mạng sống của mình, sap thất trưởng lão dám động vào chứ?”

“Các ngươi đoán sai hết rồi.”

Chu Điềm cười nói: “Ta thấy thất trưởng lão tám phần là đã để mắt đến một tu sĩ trẻ tuổi đẹp trai nào đó, định bắt về làm lô đỉnh…”

Một đệ tử vội ngắt lời Chu Điềm: “Chu sư huynh, huynh đang nói bậy bạ gì thế? Thất trưởng lão không phải người như các ngươi nói đâu…”

“Vậy Lục sư đệ, đệ thử nói xem, thất trưởng lão là người thế nào?”

Vị sư đệ họ Lục lắp bắp: “Ta… ta nghe sư thúc bảo, thất trưởng lão… thất trưởng lão nàng… nàng có nỗi khổ tâm… á, thất sư thúc về rồi!”

Mọi người ngẩng đầu, thấy Ôn Chấp Ngọc ung dung ngồi trên lưng tiên hạc bay tới.

Không khí lập tức trở nên lúng túng.

Nàng vẫn bình thản như thường, nhưng giữa một đám đệ tử đang ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu, lo sợ bất an, trông nàng chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.

Bị bắt quả tang nói xấu thất trưởng lão, các đệ tử đều xấu hổ vô cùng.

Chu Điềm khó khăn nuốt nước bọt.

"Thất, thất sư thúc, ngài... ngài vừa rồi đi đâu vậy? Đệ tử bọn con tìm ngài mãi."

Ôn Chấp Ngọc nhàn nhạt đáp: "Đi kiếm tiền."

"Nhân tiện bắt một tu sĩ trẻ tuổi đẹp mã về song tu."

Mọi người: "..."

Chu Điềm kiên trì mở lời: "Có cần các đệ tử hỗ trợ xử lý gì không?"

"Không cần."

Ôn Chấp Ngọc từ chối, tiện thể ngoắc ngón tay về phía hắn: "Nhưng ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Chu Điềm vừa nghe, lập tức cảm thấy điềm xấu.

Thất trưởng lão chẳng lẽ lại để ý tới mình, muốn mình làm lô đỉnh cho nàng sao? Cái này...

Cái này làm sao từ chối đây, mặc dù tu vi của hắn chỉ mới đạt trúc cơ, nhưng thất trưởng lão là một tu sĩ phá cảnh cửu giai. Dù tính cách của nàng có phần ác liệt, nhưng dung nhan lại tuyệt thế, so với vị đại sư tỷ của danh môn thì xinh đẹp hơn rất nhiều lần. Nàng là giấc mơ của không biết bao nhiêu nam đệ tử trẻ tuổi trong Huyền Thiên Môn...

Khụ khụ, nghĩ xa quá rồi... Ai có thể chỉ cho hắn lần đầu làm lô đỉnh cần chú ý điều gì đây?

Online chờ gấp.

Khá gấp.

Ôn Chấp Ngọc chẳng hề hay biết trong đầu Chu Điềm đã tự diễn một vở kịch tự mình chinh phục mình. Nàng nghiêm túc nhìn hắn.

Nhìn Chu Điềm một đoá hoa kiều quý của hoàng tộc nước Chu là biết ngay hắn chưa từng nếm qua đau khổ của cuộc đời. Tuy nàng không phải sư phụ của hắn, nhưng quyền dạy hắn làm người là vẫn có.

Nàng hất cằm về phía hắn: "Sau giờ học đến phòng làm việc của ta một chuyến."

Chu Điềm: "?"

"Nói sai rồi."

Ôn Chấp Ngọc vội vàng sửa lại: "Sau khi nhiệm vụ kết thúc thì đến Chấp Pháp Đường lĩnh phạt."

Lúc này, Phó trưởng lão vừa xử lý xong công việc trở về.

"Thất trưởng lão, cuối cùng cũng tìm được ngài."

Ôn Chấp Ngọc đáp xuống đất: "Có chuyện gì?"

Phó trưởng lão phất nhẹ phất trần, đôi mắt già dặn tinh tường lại cứ liếc nhìn túi giới tử bên hông nàng: "Ta lo lắng cho sự an nguy của thất trưởng lão."

"Lo lắng cho ta? Ta thấy..." Ôn Chấp Ngọc cười đầy ẩn ý: "Lão Phó, ông lo lắng ta nuốt trọn bảo khố của Ngạn Vô Cương thì có."

Phó trưởng lão cười gượng, rồi trở nên nghiêm túc: "Thất trưởng lão, vừa rồi ta dùng ngọc bài trưởng lão truyền âm cho ngài nhưng không thấy hồi âm, cứ tưởng ngài gặp chuyện."

Nghe vậy, Ôn Chấp Ngọc sờ tay xuống thắt lưng, quả nhiên không thấy ngọc bài trưởng lão đâu. Chắc là rơi mật thất vừa rồi.

Đang định quay lại tìm, thì nàng nhạy bén phát hiện ra một luồng khí tức nguy hiểm.

"Cẩn thận—"

Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy xung quanh vang lên một tiếng gầm trời long đất lở, những đỉnh núi và kiến trúc trên đầu mọi người rung lắc dữ dội. Trong cơn hỗn loạn, những tảng đá lớn mang theo khí thế xé gió ầm ầm rơi xuống từ phía trên.

Ôn Chấp Ngọc ra tay ngăn cản, kiếm Tàng Chân tựa ánh sáng xuyên qua không trung, thẳng thừng chém đôi khối đá khổng lồ.

Đột nhiên, có đệ tử kinh hô: "Nhìn kìa, đó là cái gì vậy?"

Giữa làn khói bụi cuồn cuộn, hai chiếc đèn l*иg đỏ rực hiện lên.

"Rống—"

Tiếng gầm của mãnh thú vang lên như chuông lớn đột ngột rung, khí thế kinh thiên động địa xuyên thẳng vào não của mọi người.

Đám tu sĩ hoảng loạn lùi về sau, những ai không kịp tránh thì lập tức rơi thẳng vào khe nứt vừa xuất hiện trên mặt đất.

"Á á á—cứu mạng!"

"Mau nhìn, Ma giới nứt ra rồi, yêu thú Ma giới xuất hiện rồi."

"Ma giới nứt ra?"

Đồng tử của Phó trưởng lão đột nhiên co rút lại, ông không dám tin mà quay đầu lại, quả nhiên thấy trong làn ma khí cuồn cuộn, một con ma thú khổng lồ với hai mắt đỏ rực như đèn l*иg, trên đầu mọc sừng, nửa thân trên đã chui ra khỏi khe nứt dẫn đến Ma giới.

Đây không phải loại yêu thú đáng yêu thường thấy dùng để luyện tay, mà là một ma thú có cảnh giới cực cao.

Loại ma thú cấp bậc này, đừng nói là gặp qua, ngay cả nghe đến cũng hiếm hoi.

Thảo nào Ngạn Vô Cương, kẻ xưa nay luôn thích giao tranh, lại không xuất hiện mà để mặc đám thuộc hạ ma tu tử thương vô số. Hoá ra hắn đang ẩn mình chờ tung chiêu lớn.

Phó trưởng lão cũng bị doạ cho hoảng hốt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ra lệnh: "Tất cả đệ tử nghe lệnh, tập trung tấn công ma thú, đẩy nó trở lại khe nứt Ma giới."

Phó trưởng lão là một phù tu đạt đến phá cảnh lục giai, pháp lực cao thâm. Nhưng ông không ngờ mấy tấm phù lục mà ông phóng ra đều bị ma khí trên người ma thú nuốt chửng, như đá chìm đáy biển, không làm nó bị thương chút nào.

Nhìn thấy ma thú đã bước ra được một chân nữa, mọi người nóng ruột như lửa đốt, vung kiếm loạn xạ không hề có kết cấu, không những không gây tổn thương cho nó mà còn làm ma thú nổi giận, suýt nữa giẫm chết vài đệ tử.

Ôn Chấp Ngọc lơ lửng giữa không trung, vung tay một cái, một thanh trường kiếm rực rỡ hiện ra trong tay. Nàng nhíu mày, quát lớn đệ tử: "Tất cả lùi lại cho ta."