Sư Phụ Yêu Kiều Như Vậy, Luôn Thu Hút Đồ Đệ Điên Cuồng Quỳ Gối

Chương 13: Nàng ấy lột quần ta

“Trời đất ơi! Sao linh thú… không, thần thú này lại gọi Huyền Ngọc tiên quân là mẫu thân chứ?”

“Nghe nói thần thú khai mở linh trí sẽ coi người đầu tiên nó nhìn thấy là mẫu thân.”

Mọi người vô cùng tiếc nuối: “Đáng tiếc thật, thần thú được Côn Luân nuôi dưỡng cả ngàn năm cứ thế rơi vào tay một kẻ ngoài, đúng là…”

“Đừng mơ nữa, các ngươi không có cửa đâu.”

“Cũng may là Huyền Ngọc tiên quân tâm địa thiện lương, nếu không, thần thú nhập ma thì nhân giới chắc chắn sẽ bị diệt vong, hậu quả không thể tưởng tượng được.”

Chúc Diên Diên khẽ hừ một tiếng: “Chỉ là may mắn thôi, nàng ta làm gì có lòng tốt như vậy…”

“Chúc sư muội, ăn nói cẩn thận.”

Đại sư tỷ Côn Luân Hồi Tuyết Cung, Yên Lung Châu dẫn theo một đoàn đệ tử tiến lên phía trước.

“Tổ sư khai phái của Côn Luân từng có lời di huấn, người có thể khiến thần thú hộ sơn của Côn Luân khai mở linh trí chắc chắn là người được trời lựa chọn, cũng chính là cung chủ đời tiếp theo của Hồi Tuyết Cung chúng ta.”

Cung chủ đời tiếp theo??

Thanh kiếm trong tay Mạc Vân Nhai “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

Chúc Diên Diên trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Các tu sĩ khác cũng chết lặng.

Nói vậy, chẳng phải Ôn Chấp Ngọc không chỉ thuần phục thần thú đỉnh phong Động Huyền của Côn Luân, mà còn vô tình nhặt được vị trí cung chủ sao?

Đây chẳng phải là cơ duyên nghịch thiên hay sao?!

Chúc Diên Diên không cam lòng, lên tiếng: “Chức vị cung chủ há có thể là trò đùa, các ngươi…”

“Chúc sư muội không cần nói nhiều. Chúng ta đã truyền âm báo cáo việc này cho cung chủ tiền nhiệm.”

Ngay sau đó, một nhóm nữ tu liền quỳ một chân trước Ôn Chấp Ngọc, đồng thanh nói:

“Bái kiến tiểu cung chủ.”

Âm thanh vang vọng khắp thung lũng, mang theo sức nặng khó lường.

Đạo Trì chân quân và cung chủ Hồi Tuyết Cung có địa vị ngang nhau nên không cần quỳ, nhưng Chúc Diên Diên nhìn mọi người, do dự một chút, rồi cũng miễn cưỡng cúi đầu bái lạy.

Ôn Chấp Ngọc nghiêng người tránh, đỡ họ đứng dậy.

Nàng cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, thu hoạch được cả hai cơ duyên cùng lúc.

Nhưng nàng không muốn đến Côn Luân. Tùy tiện viện cớ qua loa xong, nàng ôm tiểu gia hỏa đi chữa thương cho nó.

Chúc Diên Diên đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát mọi chuyện.

“Hừ, giả bộ đáng thương.”

“Ôn Chấp Ngọc, ngươi đừng đắc ý, vị trí cung chủ sớm muộn cũng sẽ là của ta. Ngươi…”

Lời còn chưa dứt, Chúc Diên Diên đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt băng lãnh rơi trên người mình. Nàng quay đầu tìm kiếm, nhưng không thấy gì cả.

---

Ôn Chấp Ngọc thiết lập một trận tụ linh bên cạnh Điếu Nhãn Bạch Ngạch Thú. Trên người nó vẫn còn ma khí chưa được loại bỏ hoàn toàn, nhưng tình hình hiện tại đã không còn nguy hiểm.

Yên Lung Châu của Hồi Tuyết Cung hiểu rõ tập tính sinh hoạt của nó, cẩn thận dặn dò Ôn Chấp Ngọc từng điều một. Khi nói đến lý do nó lén rời khỏi núi, nàng vẫn không thể lý giải nổi, cuối cùng chỉ cho rằng thần thú và Ôn Chấp Ngọc có cảm ứng tâm linh, nên nó mới xuống núi để tìm nàng.

“Ngươi coi như trong cái rủi có cái may rồi.”

Ôn Chấp Ngọc vừa vuốt đầu Điếu Nhãn Bạch Ngạch Thú vừa cảm thán.

Ai mà ngờ được một linh thú bị ma khí xâm nhập lại có thể sống sót, và càng không ngờ rằng tiểu gia hỏa này có thể chuyển nguy thành an, khai mở linh trí và lột xác chứ?

Tiểu gia hỏa khẽ cọ vào lòng bàn tay nàng, vừa cọ vừa tham lam hít hà mùi hương của nhúm linh thảo trong tay nàng.

Đạo Trì chân quân Đông Phương Ký Bạch tiến đến.

Nhưng tiểu gia hỏa vẫn không thèm để ý đến hắn, chỉ dụi đầu vào chân Ôn Chấp Ngọc, để nàng gãi ngứa cho mình. Nó trông ngoan ngoãn vô cùng, vẻ mặt như đang tận hưởng.

Đông Phương Ký Bạch nhìn cảnh này, khẽ nhíu mày.

Hắn đã nuôi nó ở Côn Luân suốt hai trăm năm, vậy mà chưa từng thấy nó thân thiết với mình như thế này.

“Nghe nói nó tên là Tuyết Sinh?”

Ôn Chấp Ngọc vuốt đầu nó, hỏi hắn.

Đông Phương Ký Bạch thu lại ánh mắt, nhìn về phía thiếu nữ với gương mặt vương vài vệt máu, nhẹ giọng đáp: “Từ giờ nó không còn tên là Tuyết Sinh nữa. Ngươi là chủ nhân mới của nó. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ là chủ nhân mới của Côn Luân.”

“Chủ nhân mới của Côn Luân à...”

Ôn Chấp Ngọc hoàn toàn không để tâm, mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay vẫn xoa nắn bộ lông mềm mại của mèo lớn.

“Ta không có hứng thú với vị trí đó, nhưng vừa rồi vẫn phải cảm ơn ngươi đã bảo vệ không gian lĩnh vực giúp ta.”

Nàng chân thành cảm ơn hắn.

Đông Phương Ký Bạch im lặng một lúc, sau đó hỏi tiếp:

“Trong lĩnh vực đã xảy ra chuyện gì?”

Ôn Chấp Ngọc khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên đôi giày trắng không dính chút bụi trần của bạch y tiên quân. Không hề do dự, nàng kể lại những gì đã xảy ra bên trong lĩnh vực, chỉ là bỏ qua đoạn Tạ Chước rút kiếm.

Đông Phương Ký Bạch nhìn thanh kiếm gãy, vẻ mặt không chút biểu cảm, rồi trầm giọng nói: “Thanh kiếm này ngập tràn ma khí. Cần dùng long tức ở thâm hải để luyện hóa, nếu không sẽ phản phệ chủ nhân. Nhưng không rõ là ai đã cắm thanh kiếm này vào cơ thể nó.”

Ôn Chấp Ngọc khẽ cười, nhìn về phía các đệ tử Huyền Thiên Môn đang tiến lại gần để hội họp với hai đại tông môn, đôi môi cong lên nhẹ nhàng.

“Ai mà biết được?”

“Nhưng ta dường như ngửi thấy mùi âm mưu rồi.”

---

Chuyến hành trình đến Phượng Lăng kết thúc, các tu sĩ trở về khách điếm nghỉ ngơi.

Ôn Chấp Ngọc cũng trở lại phòng của mình. Nhìn tiểu gia hỏa đang ngủ say như chết, không hiểu vì sao nàng lại thấy bực bội.

Không phải vì gì khác, mà vì có kẻ đang chiếm giường của nàng.

Quan trọng hơn, nàng không thể đuổi hắn ra ngoài, bởi kẻ này là đồ đệ của nàng, mà chân hắn lại đang bị gãy.

Hắn đã bị tra tấn quá lâu trong mật thất. Xương ở cẳng chân trái đã bị đánh gãy, ống quần rách nát dính đầy máu, xương gãy xuyên qua da thịt lộ ra ngoài, trắng toát lạnh lẽo.

Vết thương nặng như thế, đến tu sĩ còn khó mà chịu đựng, Ôn Chấp Ngọc không hiểu nổi sao hắn có thể nhịn đau đến mức không kêu lấy một tiếng suốt quãng đường.

Điều bực mình nhất là hệ thống vừa giao nhiệm vụ, bảo nàng phải chăm sóc đồ đệ, chữa trị vết thương cho hắn, hơn nữa còn phải thải bổ cho hắn, nhưng lại không có chút phần thưởng nào.

Ai mà chịu nổi chuyện này?

[Thải bổ... thải cái đầu ngươi. Cái hệ thống này toàn suy nghĩ bậy bạ, ăn cứt rồi hả…]

[Sỉ nhục hệ thống, phạt sấm sét giáng xuống.]

Xì xì xì...

Thiên lôi trong thức hải bắt đầu tụ lại.

[Đồng chí Lôi Phong từng nói, đối xử với đồng chí phải ấm áp như mùa xuân, với kẻ thù thì như gió thu quét lá vàng.

Nhưng thánh nhân lại dạy rằng, *tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu.

*Không nhịn được việc nhỏ sẽ làm hỏng việc lớn.

Đối với kẻ thù, ta nên từ từ tiến đến, nhẹ nhàng dẫn dụ, đánh bất ngờ, xuất kỳ bất ý, lúc quan trọng thì cho một đòn quyết định.

Nhưng ví dụ như bây giờ, đồ đệ của ta… thiếu niên này đang hôn mê, không có chút phòng bị nào trước ta. Ta có thể làm gì thì làm.

Nhưng ta thực sự sẽ làm vậy sao?

Tất nhiên là không.

Dù sao ta cũng là một thiếu nữ tốt của thời đại mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ, được bồi dưỡng bởi các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa. Sao có thể nhân lúc người khác gặp nguy để lợi dụng được chứ?

Có đúng không, hệ thống?”

“Vậy làm ơn thu sấm sét lại đi, lỡ mà đánh trúng ta bị thương thì cốt truyện này sụp đổ luôn đấy.”

Tuy nhiên, ngay khi nàng chuẩn bị động tay cởϊ qυầи hắn, đôi mắt phượng đẹp đẽ kia bỗng mở to, hắn chộp lấy tay nàng đang đặt trên eo mình.

“Ngươi làm gì vậy?”

Hắn như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, đôi mắt sâu thẳm ngập tràn sát ý và đề phòng. Tay hắn không chút nương tình, lực mạnh đến đáng sợ.

Ôn Chấp Ngọc vốn định hất tay hắn ra, nhưng không hiểu sao lại âm thầm đấu sức với hắn.

Linh lực thuần khiết quấn quanh cổ tay cả hai. Ôn Chấp Ngọc dần cảm thấy đau nhói, còn Tạ Chước lại như bị bỏng, buông tay nàng ra như nắm phải lửa.

Ôn Chấp Ngọc cúi đầu, liếc nhìn cổ tay bị siết đến đỏ bừng của mình, thầm chửi: Đồ chó điên, nhìn tuổi còn nhỏ vậy mà sức mạnh không nhỏ.

Nhưng có lẽ hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Nửa cơ thể ma tính bị linh lực thiêu đốt, đau đớn chắc chắn hơn nàng rất nhiều.

“Ngươi làm gì đấy?”

Ôn Chấp Ngọc trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy dữ tợn: “Chân ngươi gãy rồi. Không cởϊ qυầи thì làm sao chữa thương được?”