Sư Phụ Yêu Kiều Như Vậy, Luôn Thu Hút Đồ Đệ Điên Cuồng Quỳ Gối

Chương 14: Sao nàng có thể như vậy...

Cởϊ qυầи để chữa thương?

Tạ Chước thoáng sững sờ.

Trong ký ức của hắn, chân hắn từng bị gãy, nhưng Ôn Chấp Ngọc chưa bao giờ đích thân chữa trị cho hắn. Nàng chỉ giao hắn cho các đệ tử y tu, mỗi ngày phát cho vài viên đan dược qua loa cho xong. Dù sao, thứ nàng để ý chẳng qua chỉ là thể chất đặc biệt của hắn.

Ôn Chấp Ngọc không bắt buộc hắn phải cởϊ qυầи, mà gọi ra kiếm Tàng Chân, khéo léo rạch toạc ống quần của hắn, sau đó dùng mũi kiếm nhẹ nhàng loại bỏ những mảnh vải rách và bụi bẩn xung quanh vết thương.

Mũi kiếm vô tình chạm vào xương gãy của hắn, khiến hắn đau đến mức không nhịn được khẽ rên một tiếng. Âm thanh lọt vào tai Ôn Chấp Ngọc, không biết tại sao lại dễ nghe đến vậy.

Thế là nàng càng chăm chỉ làm sạch hơn, nhưng không ngờ hắn lại cắn chặt môi, không phát ra thêm tiếng nào.

Thật là cứng đầu.

Sau khi làm sạch vết thương, bề mặt vết thương trông đáng sợ vô cùng. Đối diện với một người bị thương, hơn nữa lại là thiếu niên nhỏ hơn nàng cả trăm tuổi, Ôn Chấp Ngọc dần mất đi ý định đùa giỡn, bắt đầu nghiêm túc.

Nàng biết một chút pháp thuật cầm máu và chữa thương. Tuy chỉ là bề nổi, nhưng đối với người thường, như vậy đã đủ rồi.

“Chắc sẽ đau một chút, ngươi cố gắng chịu đựng.”

Ôn Chấp Ngọc cố gắng hạ giọng dịu dàng hơn, cúi đầu bắt tay vào việc nắn chỉnh xương gãy.

Một lát sau, bên tai nàng vang lên một tiếng “Ừ” rất nhỏ.

Nàng nắm lấy cổ chân gầy gò của thiếu niên, những ngón tay mảnh mai trắng trẻo chạm vào phần xương gãy của hắn, dần ngưng tụ một luồng ánh sáng xanh nhạt.

Đầu ngón tay dần tăng lực, chỉnh lại xương gãy, sau đó nhanh chóng tạo một pháp trận nhỏ phủ lên vết thương.

Lúc này, hắn đã đau đến mức mồ hôi thấm ướt toàn thân, nhưng vẫn không phát ra tiếng nào.

Cùng với tác dụng của thuật pháp, chân bị thương dần tê dại, thậm chí không còn cảm giác đau đớn.

Ôn Chấp Ngọc tiếp tục bận rộn, cẩn thận cố định xương cẳng chân của hắn, rồi quấn băng thật chắc.

Ngoài trời đêm khuya sương lạnh, thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ giọt trên đá vang lên, khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng.

Ôn Chấp Ngọc không màng gì khác. Một sợi tóc buông lơi trên trán nhưng nàng chẳng buồn vén đi. Đôi mày thanh tú dưới ánh đèn càng thêm vẻ thánh khiết.

Tạ Chước nâng đôi mắt trong trẻo nhìn nàng, ánh mắt như ngây dại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chỉ xử lý một chân thôi mà Ôn Chấp Ngọc đã mỏi nhừ cả người, nhưng cơ thể hắn không chỉ có mỗi chân bị thương. Mỗi khi nàng vén một góc áo lên, luôn thấy những vết thương chằng chịt khắp nơi.

Nàng định cởϊ áσ hắn ra để kiểm tra. Ánh mắt dò hỏi vừa liếc qua, tay hắn đang nắm chặt vạt áo hơi run một chút rồi buông ra.

Ôn Chấp Ngọc nhướng mày.

Không biết có phải nàng ảo giác hay không, nhưng đôi mắt phượng đẹp đẽ vừa nãy còn lạnh lùng đề phòng dường như đã trở nên dịu dàng. Hắn nằm đó, ngoan ngoãn khép lại hàng mi đen nhánh, trông thần phục đến lạ.

Khi tháo thắt lưng, áo choàng của thiếu niên rơi xuống hai bên, để lộ những vết thương chi chít trên làn da dưới ánh đèn sáng rực.

Những vết mới, vết cũ, không chỉ là roi vọt, dao kiếm mà còn có cả dấu vết do dã thú cắn xé.

Có chỗ đã đóng vảy, nhưng cũng có nơi vẫn còn rỉ máu, đều đặn rải khắp cơ thể hắn.

Dù sao hắn cũng từ nơi đó trở về, Ngạn Vô Cương chắc chắn không có lòng tốt mà trị thương cho hắn.

Ôn Chấp Ngọc bôi chút thuốc mỡ màu nâu lên ngón tay, cẩn thận bôi vào những vết thương trên ngực hắn, động tác cố gắng nhẹ nhàng. Nhưng thiếu niên vẫn nhíu mày, vì đau mà hơi siết chặt môi.

Ngón tay nàng men theo vết thương trên ngực hắn, chạm đến xương sườn.

Da hắn rất mỏng và nhợt nhạt, chỉ cần dùng chút lực là có thể cảm nhận hình dáng xương sườn.

Ôn Chấp Ngọc biết, hắn quá gầy, lớp da hầu như không có chút mỡ nào.

Vì đau đớn, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra từ trán hắn, làm ướt cả những sợi tóc lòa xòa trước trán. Hơi thở của hắn đứt quãng, khe khẽ rỉ ra từ sâu trong cổ họng.

“Đau sao?”

Ôn Chấp Ngọc hỏi hắn.

Hắn nhắm mắt, mím chặt môi không trả lời.

Ôn Chấp Ngọc do dự một lát, bất giác cúi xuống.

Cơ thể mềm mại của thiếu nữ đột ngột áp sát, cùng với đó là mùi hương quen thuộc khiến mỗi lần hắn đều cảm thấy bất an, bây giờ lại càng thêm bồn chồn.

Hương thơm ấy quấn lấy hắn như hoa tử đằng quấn quanh thân cây, lan tỏa khắp cơ thể hắn, ngang nhiên mời gọi trong mũi, làm lung lay lý trí của hắn…

Tạ Chước dường như bị kéo trở về căn mật thất tối tăm không chút ánh sáng, nơi hương thơm này từng lởn vởn quanh quất, khiến hắn khó mà trốn thoát.

Hắn bất giác mở bừng mắt, lòng bàn tay ngưng tụ ngọn lửa đen, gần như muốn ra tay. Nhưng ngay lúc đó, hắn trông thấy Ôn Chấp Ngọc cúi đầu, khẽ thổi vào vết thương của hắn.

Thân thể hắn lập tức cứng đờ, hàng mi run lên nhẹ nhàng. Cảm giác hơi thở ấm nóng, nhẹ nhàng như lông vũ thoảng qua vết thương, khiến nơi ấy như có ngọn lửa bùng lên. Cảm giác ấy lan đến tim, làm nó đập liên hồi, vừa khó chịu vừa mơ hồ cháy bỏng.

Sao nàng có thể…

Sao nàng có thể làm vậy…

Giữa những xao động trong lòng, cảm giác đau đớn từ vết thương sớm đã bị ném ra khỏi tâm trí hắn.

Ôn Chấp Ngọc thấy cách này hiệu quả, vừa thổi nhẹ, vừa tiếp tục chăm chú bôi thuốc cho hắn.

Cho đến khi...

Thiếu niên đỏ bừng mặt, kéo chăn đắp lên tận thắt lưng, nhất quyết không để nàng động đến vết thương trên bụng và hông.

Ôn Chấp Ngọc không còn cách nào, đành nói: “Vậy ngươi tự lật người lại đi, để ta xem lưng ngươi thế nào.”

Khi hắn xoay người, dù đã chuẩn bị tâm lý, Ôn Chấp Ngọc vẫn không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.

Làn da hắn trắng bệch, cơ thể gầy gò nhưng đường nét lại tinh tế. Đôi bả vai thon thả tựa cánh bướm vươn dài, nếu không phải vì những vết thương chằng chịt khắp lưng, đây hẳn là một bức tranh mỹ miều.

“Ngươi rốt cuộc đã sống sót thế nào?”

Tạ Chước úp mặt vào gối, không đáp.

Hắn sống sót thế nào? Chính hắn cũng không biết.

Những ký ức đó đã quá xa xôi, mờ nhạt đến mức phai màu trong trí nhớ.

Điều duy nhất còn rõ ràng, có lẽ là cơn lôi kiếp kinh thiên động địa trong Huyết Giao Quật, cùng với biển lửa bất tận nơi Cửu U Minh Hải như cơn ác mộng triền miên.

Thân thể hắn từng hóa thành tro bụi, chỉ còn chút tàn hồn sót lại. Hắn vẫn nhớ rõ, chính nàng, chính sư tôn của hắn, đã tự tay đẩy hắn xuống Cửu U Minh Hải, nơi dung chứa vạn vật.

Sự tuyệt tình của nàng, sự đau đớn của hắn, khiến ngọn lửa hận thù trong lòng hắn bùng lên như cỏ dại, che lấp tất cả lý trí.

Nhưng giờ đây, không hiểu sao, ngọn lửa bản nguyên của hắn lại chẳng thể làm tổn thương nàng dù chỉ một chút.

Nàng rốt cuộc đã làm gì với hắn?

Ôn Chấp Ngọc bôi thuốc xong, nhìn cơ thể gầy yếu dính đầy bụi bẩn và mái tóc dài rối bù của hắn, cảm thấy khó xử.

Vốn mắc chứng sạch sẽ nặng, nàng không thể chịu được việc nhận một thiếu niên bẩn thỉu làm đệ tử. Nếu có thể, nàng thật muốn kéo tam sư huynh đến giúp hắn tắm rửa, nhưng đám đệ tử đi cùng đều đang bận trị thương.

Nàng dự định gọi tiểu nhị mang nước nóng đến, nhưng nghĩ đến việc hắn gãy chân, không thể tự mình làm được, nàng lại do dự.

Dù giới tu tiên không quá câu nệ tuổi tác, nhưng thiếu niên này đã mười sáu, mười bảy tuổi, đủ để chú ý đến lễ nghi nam nữ. Nàng thực sự không biết phải xử lý thế nào.

Do dự hồi lâu, Ôn Chấp Ngọc quyết định coi hắn như một đứa trẻ, một người bị thương, một bệnh nhân.

Tạ Chước nằm trên giường, không ngủ được. Hắn nhắm mắt, không muốn hồi tưởng cảnh nàng chăm sóc vết thương cho mình, mà chọn cách mở ra nội thị, tiến vào thức hải.

Trong thức hải, tất cả đều chứng minh những chuyện từng xảy ra đều là thật.

Nhưng… vẫn có gì đó không đúng.

Trong ký ức kiếp trước, Ôn Chấp Ngọc chưa từng chăm sóc hắn chu đáo như thế này.

Mơ hồ nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó khép lại. Bước chân của nàng tiến đến gần, đến bên giường hắn.

Toàn thân hắn đau đớn, mệt mỏi rã rời, không muốn đối diện với nàng, bèn giả vờ ngủ.

Ngay sau đó, có tiếng quần áo cọ xát. Hắn cảm nhận được giường khẽ trũng xuống, dường như có người trèo lên.

Khi hắn đang phân vân có nên mở mắt ra xem hay không, thì cảm thấy eo siết chặt, thắt lưng của hắn đã bị ai đó rút đi.