Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong mật thất, Tạ Chước tức giận đến mức mở bừng mắt.
Đúng lúc ấy, Ôn Chấp Ngọc cũng ngẩng đầu lên.
Nàng đang quỳ gối bên trên thân thể hắn, một cánh tay chống xuống bên cạnh, mái tóc dài mềm mại như dòng suối đổ xuống cánh tay hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau.
Nàng thậm chí có thể thấy rõ gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt phượng tà mị của hắn.
“Bẩn thế mà ngươi cũng ngủ được à?”
“Đừng cử động, để ta lau sạch cho.”
Lời nói bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ, một câu đơn giản đã hóa giải hết thảy sự lúng túng.
Bẩn?
Tạ Chước vốn định phản bác, nhưng mùi máu tanh nồng nặc từ cơ thể hắn cũng khiến chính hắn nhíu mày khó chịu.
Thế là hắn đành ngoan ngoãn làm theo lời nàng, yên lặng nằm yên.
Ôn Chấp Ngọc kéo lại mái tóc dài dính bết của hắn, cẩn thận gội sạch từng lọn, lau sạch những vết bẩn và máu đọng trên mặt, trên người hắn. Sau đó, nàng còn niệm thêm vài đạo Thanh Trần Quyết để làm sạch mọi bụi bẩn bám dính trên cơ thể hắn.
Khi hoàn tất, trời đã rạng sáng, ánh sáng mờ mờ nơi chân trời bắt đầu hiện lên.
Nàng cẩn thận giúp hắn buộc lại dây áo, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn nhắm chặt mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy. Không chỉ khuôn mặt, mà cả vành tai hắn cũng đỏ ửng cả một mảng.
Nam chính quả thực sinh ra đã đẹp, mà kiểu đẹp của hắn càng nổi bật hơn khi bị hành hạ đến đầy vết thương.
Giờ đây, khi đã được lau sạch, làn da trắng mịn như ngọc lại pha thêm chút ửng đỏ, mái tóc dài mềm mại xõa trên gối, hàng lông mày hơi nhíu, l*иg ngực gầy gò phập phồng theo từng nhịp thở.
Hắn dường như đã ngủ.
Ôn Chấp Ngọc khẽ thở phào, trong đầu hiện lên một dòng chữ trên bảng thông báo nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ.
Bên ngoài khách điếm, tiếng rao hàng của người bán hàng rong bắt đầu vang lên. Bầu không khí bình dị và quen thuộc của nhân gian trở lại.
Sau một đêm bận rộn, nàng cảm thấy đầu váng, mắt hoa, bụng đói, eo cũng đau, giấc ngủ xem như bỏ qua luôn.
Tốt nhất là ra ngoài tìm gì ăn thôi.
Tuy người tu tiên không cần ăn uống, nhưng Ôn Chấp Ngọc thì khác. Nàng là một người hiện đại xuyên vào sách, ba bữa mỗi ngày đã khắc sâu vào linh hồn nàng từ lâu.
Với tư cách là một người sành ăn, nàng rất kén ăn.
Nàng từng thử làm món bún ốc ở Huyền Dương Môn, thành công vang dội nhưng lại tốn không ít linh thạch, suýt nữa thì bị chưởng môn đại sư huynh quét ra khỏi cửa.
Ăn xong, nàng định đi chợ mua vài nguyên liệu nấu ăn mang về sư môn.
Lúc này, nhóc con kia cũng tỉnh giấc. Nó vươn mình trên sàn, ngáp dài, đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi nhanh nhẹn chạy về phía nàng bằng bốn chân ngắn cũn của mình.
“Mẫu thân."
Ôn Chấp Ngọc nhanh tay ôm lấy nó, nghiêm túc nói: “Ta thương lượng với ngươi một chút nha. Từ nay về sau không được gọi ta là mẫu thân nữa, gọi là chủ nhân, hiểu không?”
Nhóc con mở to đôi mắt xanh tròn vo, dường như hiểu mà cũng không hiểu, liền gật đầu.
Ồ?
Con thần thú này thông minh phết nhỉ?
Hứng thú của nàng lập tức dâng cao: “Gọi ta là chủ nhân nghe thử nào."
“*Mẫu thân.”
“Ta bảo gọi chủ nhân.”
“Mẫu thân.”
“Là chủ nhân.”
“Mẫu thân.”
“…”
Ôn Chấp Ngọc cạn lời.
“Ta không thèm chấp với ngươi.”
“Chẳng lẽ ngươi chỉ biết mỗi hai chữ mẫu thân thôi sao?”
Nhóc con lắc đầu.
Ôn Chấp Ngọc hỏi tiếp: “Vậy nói thêm từ khác thử xem nào?”
“… Ngao ôoo."
Ôn Chấp Ngọc: "..."
Ôm lấy tiểu gia hỏa đang ngáp dài, Ôn Chấp Ngọc mệt mỏi bước xuống lầu. Ở sảnh chính của quán trọ, Mạc Vân Nhai đang ngồi ăn tiểu long bao.
Ngăn hấp nhỏ bằng tre chứa đầy các loại bánh bao thơm ngon, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Bên cạnh còn bày đầy đủ các món ăn kèm, cháo các loại, phủ kín cả bàn.
Nhìn thấy Ôn Chấp Ngọc, Mạc Vân Nhai liền hồ hởi gọi nàng: “Sư muội, mau lại đây thử món bánh bao nhân cua của quán này. Nước dùng thơm ngọt, ngon nhất Phượng Lăng đấy.”
Ôn Chấp Ngọc thoáng kinh ngạc. Vị tam sư huynh này vốn không có hứng thú với ăn uống, sao hôm nay bỗng hào phóng mời nàng dùng bữa?
Chỉ nghe hắn nói thêm một câu: “Có người mời.”
Ôn Chấp Ngọc nhìn theo hướng tay Mạc Vân Nhai chỉ, thấy bên cạnh bức bình phong chạm hoa tinh tế là một nam nhân trẻ tuổi đang mỉm cười nhìn nàng.
Người này phong thái phóng khoáng, một tay nâng chén rượu, mái tóc dài buông lơi khẽ bay theo gió, ánh mắt sáng như vì sao. Dù ngồi giữa đám đông, hắn vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
Chính là tuổi trẻ tài hoa, đúng mùa xuân nơi quê nhà.
Đến cả Ôn Chấp Ngọc cũng không nhịn được mà nhìn hắn đến ngẩn người.
Hôm qua nàng chưa kịp chú ý, hôm nay ngắm kỹ lại, người này quả thực xứng đáng với bốn chữ “chi lan ngọc thụ, kiếm lăng thu thiên”.
Chỉ là...
“Công tử... được chưa? Thuộc hạ cầm bảng hắt sáng đến mỏi tay rồi...”
Ôn Chấp Ngọc sực tỉnh, cuối cùng cũng nhận ra người hầu đang nửa quỳ dưới chân hắn, cầm tấm bảng phản quang.
Rắc!
Lớp kính lọc hình tượng trong đầu nàng lập tức vỡ nát.
Giỏi thật.
Công tử nhà quyền quý ở thế giới này đi ra ngoài cũng quá cầu kỳ rồi, phải không?
Không chỉ có hộ vệ theo sau, mà còn mang theo cả người điều chỉnh ánh sáng, thợ tạo dáng, thậm chí cả bối cảnh dàn dựng. Và...
Máy quạt gió?
À không, nhìn kỹ lại thì chỉ là một cái ống tròn dán phù dẫn gió.
Cảnh tượng này khiến Ôn Chấp Ngọc không khỏi cảm thán: “Giang công tử thật phô trương.”
Giang Vân Đình mỉm cười ôn hòa: “Đâu dám nhận... Hôm qua đa tạ tiên quân ra tay tương trợ, cứu Thanh Vân Sơn thoát khỏi hiểm nguy. Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị...”
Chưa nói hết lời, chỉ thấy một quả cầu lông trắng vụt qua. Một bàn đầy món ngon mỹ vị đã không cánh mà bay.
Giang Vân Đình: “...”
Mạc Vân Nhai, đang định gắp bánh bao: “(・⊝・)”
Chưa đầy một giây sau, ngay cả nửa chiếc bánh bao trên tay hắn cũng biến mất.
Mạc Vân Nhai đập bàn thật mạnh, bát đũa rung lên bần bật, giận dữ trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa: “Ngươi...!”
Tiểu gia hỏa không hề yếu thế, bộ lông xù lên như những chiếc kim thép.
“Grừ...”
Mạc Vân Nhai lập tức quay sang Giang Vân Đình, lớn tiếng trách mắng: “Cái tên nhóc thối nhà ngươi. Rốt cuộc có để người ta ăn không?”
Giang Vân Đình ngẩn ra: “Ta...”
Mạc Vân Nhai liếc nhìn con thú nhỏ, hạ giọng nghiêm nghị: “Ngươi cái gì mà ngươi. Ta còn chưa no đâu đấy.”
Giang Vân Đình không biết nói gì, chỉ lúng túng ra hiệu cho thuộc hạ. Thuộc hạ lập tức hiểu ý, vội vàng rời đi.
Sau khi dỗ dành xong Mạc Vân Nhai, Giang Vân Đình cười cười, chỉ vào tiểu gia hỏa uy phong lẫm liệt, tán thưởng: “Con mèo này thật dễ thương.”
Mèo?
Tiểu gia hỏa nghe vậy liền không vui.
Nó bật dậy, gầm lên một tiếng về phía Giang Vân Đình: “Ngaoo...”
Tiếng gầm mang theo uy áp cảnh giới Động Huyền đỉnh phong, chấn động khiến cả sảnh đường rung chuyển, bàn ghế lung lay, suýt nữa làm sập cả quán trọ.
Giang Vân Đình cố gắng giữ vững thân hình, lúng túng gãi đầu, hỏi: “Tiên quân, con Cùng Kỳ này đã có tên chưa?”
Ôn Chấp Ngọc liếc hắn, không trả lời.
“Tiếng gầm khi nãy thật uy vũ, đủ sức trấn áp tà ma bốn phương. Nếu đặt cho nó một cái tên hay, chắc chắn sẽ giúp tăng danh tiếng của tiên quân, đồng thời khiến kẻ địch phải kinh hồn bạt vía...”
Ôn Chấp Ngọc mặt không đổi sắc, hờ hững phun ra hai chữ: “Thiết Chùy.”
Nụ cười trên mặt Giang Vân Đình lập tức đông cứng lại: “...Thiết... Thiết Chùy?”
Ôn Chấp Ngọc thản nhiên đáp: “Nó tên Thiết Chùy.”
*Chú thích:
Chi lan ngọc thụ (芝兰玉树): "Chi lan" là loại lan quý, tượng trưng cho sự thanh tao; "ngọc thụ" là cây ngọc, tượng trưng cho sự cao sang. Cụm này ám chỉ một người có vẻ ngoài tuấn tú, khí chất thanh cao như loài hoa lan và cây ngọc quý.
Kiếm lăng thu thiên (剑凌秋天): "Kiếm" tượng trưng cho sự sắc bén, chính trực; "lăng thu thiên" nghĩa là lướt qua bầu trời mùa thu, thể hiện sự tự do, phóng khoáng, mạnh mẽ như một thanh kiếm bay vυ't giữa trời thu.
Chi lan ngọc thụ, kiếm lăng thu thiên (芝兰玉树剑凌秋天) tượng trưng cho những người vừa có vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất cao quý như hoa lan, vừa có chí khí cao vời vợi, khí chất hiên ngang, kiên cường.