Những người dẫn đường của Đế quốc từ lâu đã được nuông chiều đến mức trở nên cực kỳ kiêu ngạo.
Thế mà đây lại là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ “cảm ơn” phát ra từ miệng một người dẫn đường — điều này khiến hắn vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy tim mình bất giác rung động.
Hắn rất muốn... để cô ấy trở thành người dẫn đường của mình, đánh dấu anh, khiến anh thuộc về cô ấy.
Thiên Chi liếʍ nhẹ đôi môi khô khốc, ánh mắt dừng lại trên trán Lục Trầm Châu.
Ở đó vẫn còn một giọt mồ hôi, tỏa ra mùi hương quyến rũ như thuốc phiện hoặc hoa mạn đà la.
Cô vừa mới nếm được phần nhụy hoa của tinh thần thể, không biết bản thân hắn có “ngon” như tinh thần thể đó không.
Còn nữa, người đàn ông đã cứu cô…
Cô vẫn nhớ làn da rám nắng dưới ánh mặt trời của anh, cùng với mùi hương ấm áp tỏa ra từ làn da ấy.
Hơi giống như socola đen tan chảy — đắng nhẹ nhưng lại ngập tràn hương vị ngọt ngào quyến luyến.
“Bác sĩ Lục, người đã cứu tôi đâu rồi?” Cô nhìn quanh tìm kiếm.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã một tiếng trôi qua, vậy mà người đàn ông ấy vẫn chưa hề xuất hiện.
Sắc mặt Lục Trầm Châu thay đổi đôi chút.
Nếu là những người dẫn đường khác, có lẽ họ sẽ mong kẻ không biết điều kia biến mất càng sớm càng tốt, nhưng cô gái này… có lẽ sẽ khác.
Người đàn ông cao quý, tao nhã khẽ siết tay lại, mím môi suy nghĩ một lúc.
Sau đó, hắn bước đến bên cô, nửa quỳ xuống, run rẩy cầu khẩn: “Xin cô… hãy cứu Bạc Lan.”
Phòng thẩm vấn của quân khu số chín.
Người đàn ông gầy gò bị khóa chặt cổ tay bằng xiềng xích, trói chặt trên ghế tra khảo.
“Bạc Lan,” Người đàn ông tóc đen mặc quân phục ngồi đối diện anh, giọng điệu chứa đầy mỉa mai và hả hê khó phát hiện, “Trong thời kỳ phát nhiệt mà tấn công người dẫn đường, anh có nhận tội không?”
An Cách đã khó chịu với Bạc Lan từ lâu.
Tuổi còn trẻ hơn anh ta, vậy mà đã một bước nhảy lên cấp Thượng tướng, ngang hàng với anh ta.
Dù sao thì Bạc Lan cũng chỉ phụ trách khu vực hẻo lánh nhất – khu số chín.
Giờ lại còn trong thời kỳ phát nhiệt mà dám tấn công một trong những người dẫn đường quý giá nhất của Đế quốc.
Chức vị chắc chắn không giữ được, thậm chí tính mạng cũng đang bị đe dọa.
Dù có là một lính gác xuất sắc đến đâu, hay huyết thống hoàng tộc có thuần khiết đến mấy, thì việc làm tổn thương người dẫn đường vẫn là tội nghiêm trọng nhất.