Đại Lương đô thành, phố Hoa, Cẩm Tâm Các.
Minh Châu cau mày, khuôn mặt đầy vẻ bực dọc nhìn nam nhân đang bất lực đứng trước mặt cứ kiên quyết ép nàng uống thuốc. Phải biết rằng điều nàng ghét nhất trên đời là chịu đựng những uất ức và bị ép uống thứ thuốc đắng nghét này. Nàng đã nói rồi, hai ngày nay nàng chỉ thỉnh thoảng thấy buồn nôn mà thôi. Dù trước giờ chưa từng gặp phải tình trạng này nhưng đây là thời điểm oi bức nhất của mùa hè, trời nóng đến phát ngán, ăn uống cũng chẳng trôi, nhìn gì cũng muốn nôn, đấy cũng là chuyện bình thường thôi mà nhỉ?
Cần gì phải làm ầm lên rồi ngày nào cũng ép nàng uống một bát thuốc đắng như thế chứ?
“Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đại chủ nhân của Cẩm Tâm Các thì ta sẽ sợ ngươi. Ta nói cho ngươi biết, dựa vào nhan sắc của ta thì sớm muộn gì ta cũng treo biển hành nghề rồi tìm được cho mình một chỗ dựa lớn thôi. Ngươi mà còn đối xử với ta như vậy nữa thì cẩn thận sau này ta quay lại với thế lực lớn mạnh hơn rồi gϊếŧ chết ngươi đấy.” Minh Châu trừng mắt, giận dữ nhìn nam nhân trước mặt.
Nam nhân ấy chính là đại chủ nhân đứng sau Cẩm Tâm Các, tên là Lâm Cẩm Hi, hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ bất lực nhưng lại chứa chan yêu thương dành cho nàng.
Hắn đã quen với tính khí của nàng từ lâu rồi.
Hắn cũng quen với việc nàng cứ thích gọi hắn làm này làm nọ, chẳng bao giờ coi hắn ra gì, xem thường hắn như không có gì đáng kể.
Lâm Cẩm Hi nhẹ nhàng ôm lấy Minh Châu đang nổi giận, mới dịu giọng dỗ dành: “Nghe lời nào, uống bát thuốc này xong ta sẽ tặng nàng một hộp Đông châu cống phẩm, được không?”
Đông châu? Mới nghe thôi đã thấy quý giá rồi.
Minh Châu hơi nghi ngờ không biết hắn có thật sự lấy ra được hay không, nhưng… nhỡ đâu được thì sao?
“Ngươi có Đông châu thật hả?” Nàng cầm bát thuốc, ngón tay nhỏ nhắn gõ nhẹ vào thành bát, đôi mắt lúng liếng như sóng nước, ngón tay khẽ trượt dọc xuống bàn tay đang cầm bát thuốc của Lâm Cẩm Hi, ve vuốt từng chút lên cánh tay lộ ra từ ống tay áo rộng của hắn.
Bị nàng trêu chọc, trong lòng Lâm Cẩm Hi như có một ngọn lửa bùng cháy, bàn tay còn lại giữ chặt bàn tay đang nghịch ngợm của nàng: “Ta có bao giờ nói dối nàng cái gì sao?”
Đúng là chưa thật!
Dù Lâm Cẩm Hi chỉ là chủ nhân của một lầu xanh, nhưng hình như hắn thật sự rất giàu.