Từ khi vừa gặp Minh Châu, hắn đã si mê nàng đến mức bất chấp ngăn cản, xóa tên nàng khỏi danh sách để không cho nàng treo biển hành nghề. Từ đó, mọi thứ nàng muốn, hắn đều đáp ứng, chỉ cần là vàng bạc châu báu, ngọc ngà trang sức, hắn đều chất đầy từng rương, từng hộp mà đưa vào phòng nàng.
Lần này dù nói là Đông châu, thứ cống phẩm quý giá hơn hẳn hắn cũng cho, nhưng… chắc chắn là hắn sẽ không lừa nàng đâu.
“Được rồi! Uống thì uống!” Minh Châu bĩu môi, nhăn nhó, nhấp từng ngụm nhỏ, cuối cùng cũng uống hết bát thuốc.
Trong thuốc có thành phần giúp an thần, không lâu sau, Minh Châu mệt mỏi thϊếp đi trong lòng Lâm Cẩm Hi.
Nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành của nàng, đôi má ửng hồng, trên mặt Lâm Cẩm Hi tràn đầy yêu thương. Bàn tay to lớn của hắn nghịch ngợm vuốt ve làn da trắng mịn của nàng, ánh mắt dừng lại ở vùng bụng phẳng lì của nàng. Nơi ấy, Minh Châu còn chưa hay biết là đã có một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn yêu chiều, khẽ cắn môi rồi vươn tay véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của nàng, bật cười bất lực: “Đúng là một nha đầu vô tâm vô phế. Ta đối xử với nàng tốt thế mà nàng lại chỉ chăm chăm nghĩ đến đám quan to quý tộc ra vào lầu xanh kia. Bọn họ có giỏi hơn ta không? Có đẹp hơn ta không? Có giàu hơn ta không?”
Nghĩ đến điều gì đó, hắn lại cười, nhưng mang chút đượm buồn: “Thôi vậy, nàng ngốc nghếch thế này nên nghĩ thế cũng phải. Nhưng bây giờ ta không thể nói cho nàng biết thân phận thật sự của ta, điều đó sẽ khiến nàng rơi vào nguy hiểm. Hãy cho ta thêm chút thời gian nhé, Minh Châu. Ta nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống mà nàng hằng ao ước, sẽ khiến nàng trở thành một nữ nhân tôn quý nhất thế gian.”
Nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng, Lâm Cẩm Hi bước ra ngoài, Hồng Cô đã đợi sẵn ở đó.
“Hãy chăm sóc cho nàng ấy thật tốt. NÀng ấy không được thông minh cho lắm, lại không nhìn rõ tình thế nên dễ mắc sai lầm. Ngươi cứ dỗ dành nàng ấy là được. Lần này ta đi, ít nhất một tháng mới về, mọi chuyện đều phải lấy sự an toàn của nàng ấy làm đầu.”
Hồng Cô liếc nhìn cánh cửa đóng kín phía xa, biết rằng trong căn phòng đó có một nữ nhân đã khiến chủ nhân của mình mê muội đến mức sẵn sàng bỏ cả mạng sống. Đó là điểm yếu của hắn. Nàng ấy cúi đầu rồi kiên định nói: “Thuộc hạ rõ rồi ạ.”