Lâm Cẩm Hi nghĩ ngợi thêm một chút rồi vẫn không yên tâm, dặn dò tiếp:
“Bây giờ nàng ấy đã mang thai được hai tháng. Ngươi phải để ý kỹ, dỗ dành nàng ấy uống thuốc an thai đúng giờ đúng liều. Đợi khi nàng ấy giữ được thai an ổn ba tháng thì ta sẽ cân nhắc có nên báo cho nàng ấy biết chuyện này hay không.”
“Tuân lệnh!” Hồng Cô đáp.
…
Ban đêm, chính là lúc Cẩm Tâm Các bận rộn nhất.
Tấn Vương dẫn theo các tâm phúc cải trang đến Cẩm Tâm Các.
“Ngươi chắc chắn nữ nhân hai tháng trước là cô nương đang sống ở đây đúng không?” Nhìn khung cảnh sa hoa và mê đắm trước mắt, Tấn Vương nhíu mày, vẻ mặt ánh lên sự khó chịu.
Tâm phúc Thôi Văn Đạo gật đầu: “Thuộc hạ đã điều tra rất lâu mới biết được cô nương đó chính là hoa khôi của Cẩm Tâm Các ạ. Hơn nữa, hai tháng trước, đúng lúc Cẩm Tâm Các tổ chức đấu giá đêm đầu tiên của hai vị hoa khôi.”
“Vậy vào xem thử đi!”
Hai tháng trước, trong cung, Tấn Vương trúng độc, chỉ có hợp hoan mới giải được. Nhưng vì ám ảnh tâm lý từ thời thơ ấu nên bẩm sinh y đã không muốn gần nữ nhân, thậm chí còn muốn gϊếŧ bất kỳ ai dám đến gần mình. Ngay cả khi trúng phải dược lực mãnh liệt, bản năng đó cũng không thay đổi.
Hết cách nên đám thuộc hạ nghĩ ra một kế tệ hại là đưa y đến phố Hoa - nơi náo nhiệt và trụy lạc nhất ở Đại Lương. Họ cho rằng, những cô nương ở đây tuy xuất thân hèn kém nhưng đều dày dạn kinh nghiệm, dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần. Trong số đó, thế nào cũng có một người khiến Tấn Vương phá lệ, giải được dược lực.
Dù biết khi Vương gia tỉnh lại có thể sẽ nổi trận lôi đình nhưng giữ được mạng của y vẫn là chuyện quan trọng nhất.
Tuy nhiên, họ đã đánh giá sai tình trạng của Tấn Vương lúc đó.
Để nữ nhân chạm vào mình sao? Y thà chết vì thuốc phát tác còn hơn.
Vì vậy, y đã đánh ngất đám thuộc hạ rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Không ngờ khi chạy đến một con hẻm tối, y lại gặp được một nữ nhân. Lúc ấy, y đã mơ hồ, không thể nhìn rõ dung mạo nàng. Hơn nữa, nếu y đoán không sai thì nữ nhân đó cũng trúng thuốc.
Thật trùng hợp, nàng lại là người duy nhất mà y không bài xích. Đó là lần đầu tiên trong hơn mười năm qua, y không chán ghét một nữ nhân. Và dưới tác động của dược lực, y đã có được nàng.
Nhưng khi tỉnh lại, thuộc hạ tìm đến thì trong con hẻm chỉ còn lại một mình y. Nàng như giấc mộng hoàng lương, tan biến khi y tỉnh dậy, chỉ còn dấu vết trên cơ thể để lại.