Y từng muốn tìm nàng, nhưng khi ấy nội cung từng bước ép sát, y buộc phải đối phó với những kẻ nhắm vào mình. Đợi đến khi xử lý xong thì đã là hai tháng sau.
May thay, Thôi Văn Đạo đã tìm được một vài manh mối.
“Hai tháng trước, Cẩm Tâm Các xảy ra một vụ hỗn loạn, nghe nói kẻ thù của đại chủ nhân đến gây sự, phá hỏng buổi đấu giá đêm đầu tiên của hai hoa khôi. Thậm chí hai người đó còn phải bỏ chạy ra ngoài, trốn một đêm ở ngoại vi Cẩm Tâm Các. Mà nơi Vương gia ở lại đêm đó chính là khu vực ngoại vi này. Dựa vào miêu tả mơ hồ của ngài, thuộc hạ đoán người đó hẳn là một cô nương chưa từng chịu khổ. Mà ở phố Hoa, người chưa từng chịu khổ chỉ có những hoa nương dung mạo xuất sắc. Vì vậy nên thuộc hạ mạnh dạn đoán rằng người đó hẳn là một trong hai vị hoa khôi của Cẩm Tâm Các.”
“Thân phận của hoa khôi thật sự rất thấp hèn, hơn nữa đã hai tháng, không biết nàng còn…” Tấn Vương thở dài, không nói hết câu.
Thôi Văn Đạo cũng thầm thở dài. Vương gia khó khăn lắm mới không bài xích một nữ nhân, vậy mà nàng lại có xuất thân như thế. Thật đúng là tạo hóa trêu người mà.
---
Trong Cẩm Tâm Các, Minh Châu tỉnh dậy, không thấy Lâm Cẩm Hi đâu, trong lòng đầy bất mãn.
Nàng dậm chân, nhìn Hồng Cô: “Lâm Cẩm Hi đi đâu rồi? Sao không ở bên cạnh ta nữa vậy?”
Hồng Cô bất lực nhìn cô nương xinh đẹp trước mặt, vẻ đẹp như ánh sáng rực rỡ của mùa xuân đầu hạ mới thở dài, nhẹ giọng dỗ: “Cô nương à, chủ nhân có việc phải đi vài ngày. Người đừng lo, chủ nhân đã dặn dò ta chăm sóc người cẩn thận, không để người chịu ấm ức rồi.”
“Hứ!” Minh Châu hừ khẽ, giọng điệu nũng nịu: “Cái người làm ta ấm ức nhất là hắn chứ ai mà nói?”
Nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn ngang bướng trước mặt, Hồng Cô thực sự không biết làm thế nào. Đánh không được mà mắng cũng không xong, lại còn đang mang cốt nhục của chủ nhân. Đúng là…
Phiền phức thật!
Trong lúc Hồng Cô đang vắt óc nghĩ cách dỗ dành Minh Châu thì một gã quản sự từ bên ngoài bước vào, cúi đầu không dám nhìn nàng, tiến đến bên cạnh Hồng Cô thì thầm vào tai nàng ấy vài câu.
Hồng Cô kinh ngạc, nhíu mày nhìn tên đó.
Gã quản sự chỉ gật đầu khẳng định.
“Cô nương, ta có việc phải ra ngoài giải quyết. Nếu người có chuyện gì thì cứ sai bảo đám hạ nhân nhé.”
Nhìn theo bóng Hồng Cô khuất sau cửa, Minh Châu đảo mắt một vòng, nét mặt thoáng hiện vẻ mưu mô. Nàng gật đầu ra vẻ ngoan ngoãn nhưng trong lòng đã tính sẵn kế hoạch.
Chờ đến khi Hồng Cô vừa rời đi, Minh Châu lập tức tiến lên chắn đường gã quản sự đang định rời khỏi. Nàng hất cằm, giọng điệu vừa ngang ngược vừa đầy vẻ hiển nhiên: “Nói cho ta biết là ả đó đi đâu vậy?”