Trước mắt gã là hương thơm mê hoặc và dung nhan khiến người ta điên đảo. Nàng là đóa hoa đẹp nhất không chỉ của Tâm Cẩm Các mà có lẽ là của cả Đại Lương.
Gã quản sự không dám ngước nhìn, càng không dám sinh lòng mơ tưởng. Ngay cả việc trò chuyện với nàng đối với gã cũng giống như một hành động mạo phạm vậy.
Dù cho về lý mà nói, nàng và gã đều chỉ là những con người có thân phận thấp kém ở chốn lầu xanh.
“Không… không thể nói được ạ.” Gã vội vàng lắc đầu, mồ hôi trán túa ra như mưa.
Minh Châu cau mày, tỏ rõ vẻ không hài lòng. Một tiếng xoảng vang lên khi nàng vớ lấy chén trà trên bàn ném thẳng vào người gã. Chén trà trúng vai khiến gã bật lên một tiếng rên khẽ, đau đớn nhưng không dám tránh.
Nàng nhìn gã bằng ánh mắt chứa đầy ác ý, giọng nói lạnh lùng và cay nghiệt: “Giờ có nói không thì bảo? Không nói là ta sẽ lập tức sai người đánh chết ngươi luôn đấy!”
Ánh mắt nàng như lưỡi dao sắc bén khiến gã tin rằng nàng thật sự sẽ làm như vậy.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, giữa vẻ độc ác ấy lại toát ra sự cuốn hút đến kỳ diệu. Gã cảm thấy sự ác nghiệt của nàng vừa đáng sợ nhưng lại vừa đáng yêu một cách bất thường. Đối với nàng, hình như thế giới này tồn tại chỉ để khiến nàng vui vẻ, và bất kỳ điều gì khiến nàng không hài lòng đều đáng bị hủy diệt.
Nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nàng khiến gã vừa muốn quỳ mọp xuống chân nàng, vừa muốn hèn mọn mà hôn lên mũi giày của nàng.
“Cô… cô nương à, nếu người cười với ta thêm một lần… chỉ một lần nữa thôi, ta sẽ nói cho cô nương biết!” Gã bật thốt ra câu nói như bị ma quỷ dẫn lối.
Minh Châu thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên một vẻ khó chịu vì cảm giác bị xúc phạm. Nhưng…
Nàng nghiêng đầu, đôi tay khẽ vuốt gọn mái tóc, ánh mắt long lanh như trẻ thơ, giọng nói vừa ngọt ngào vừa quyến rũ: “Ngươi phải giữ lời đó nhé!”
Gã quản sự gật đầu lia lịa, không chút do dự như thể chỉ cần nàng cười thêm một lần là gã bán đứng cả thế giới này luôn cũng được.
Minh Châu hơi nghiêng người, đầu ngón tay như muốn chạm vào gã khiến hơi thở của gã quản sự trở nên dồn dập. Nhưng khi chỉ còn cách nhau chưa đầy một sải tay thì nàng bỗng dừng lại. Minh Châu xoay người, từ chiếc bình cắm hoa bên kệ gần đó rút ra một cành hoa tươi khẽ ngậm lên đôi môi đỏ mọng.
"..."
Hoa tươi, mỹ nhân, nụ cười e ấp, một ánh nhìn làm rực sáng cả Dương Thành, mê hoặc lòng người đến nỗi hạ cả Sái quốc.
Mặt gã quản sự đỏ bừng lên, khóe môi run rẩy.