Minh Châu dịu dàng nhả cành hoa từ miệng, ném nhẹ lên người gã, giọng điệu oán trách mà ngọt ngào như mật: "Ta đã cười với ngươi rồi đấy, mau nói cho ta biết đi, mụ già đó ra ngoài làm gì vậy?"
Mãi một lúc sau, gã quản sự mới hoàn hồn.
Gã nâng niu cành hoa như đang ôm lấy một giấc mơ diễm lệ tràn đầy mộng tưởng. Giọng gã cẩn trọng đáp: "Hồng cô đại nhân đã đến Thanh Trúc Lâu rồi ạ. Nghe nói có quý nhân muốn gặp người quản lý trong các ngài."
Thanh Trúc Lâu sao?
Mặt của Minh Châu thoáng qua vẻ suy tư.
Cẩm Tâm Các là kỹ viện lớn nhất trong đô thành Đại Lương, một nơi mỗi ngày có thể kiếm được cả ngàn vàng và với khả năng thu tiền khổng lồ như vậy thì thế lực đứng sau nó chắc chắn không tầm thường. Các khu dành cho khách của Cẩm Tâm Các cũng phân chia thành từng cấp bậc khác nhau mà Thanh Trúc Lâu chính là cấp cao nhất, nơi chỉ tiếp đón những nhân vật quyền quý như vương hầu hay tướng lĩnh.
Có thể vào được Thanh Trúc Lâu lại khiến Hồng Cô phải bận tâm như vậy thì e rằng thân phận kẻ này không hề đơn giản!
Hừ! Hai tháng trước vốn dĩ đó phải là ngày tốt để nàng xuất giá đấy chứ. Thế nhưng Lâm Cẩm Hi lại phá hỏng tất cả. Không chỉ khiến nàng vô duyên vô cớ hôn mê suốt một đêm mà còn làm tên tuổi nàng bị gạch bỏ khỏi bảng danh sách nữa.
Thật đáng ghét! Đừng tưởng chỉ như vậy là nàng sẽ chịu khuất phục.
Nữ nhân ở hoa lâu thì sao? Nàng vẫn muốn trở thành người ở trên đỉnh thiên hạ.
Tuy Lâm Cẩm Hi đối xử với nàng rất tốt, nhưng chẳng qua hắn là ông chủ của hoa lâu, dù giàu có thế nào cũng chỉ là một thương nhân. Hơn nữa, lại là một thương nhân thấp hèn chuyên kinh doanh hoa lâu.
Nàng sở hữu nhan sắc tuyệt đỉnh thì đáng lẽ phải trở thành một quý nhân trong cung đình, sao có thể lãng phí thời gian dây dưa với Lâm Cẩm Hi thêm nữa chứ?
Hiện tại, cuối cùng cơ hội cũng đến với nàng.
***
Tại Thanh Trúc Lâu.
Hồng Cô cung kính nhìn Tấn Vương: “Không biết vương gia giá lâm vì chuyện gì ạ?”
Theo những gì nàng ấy biết, vị Tấn Vương đương triều này nổi danh là người không gần nữ sắc. Sao lại đến nơi như bọn họ? Nhất là, vừa tới đã muốn gặp người có thể làm chủ.
Gần đây chủ nhân của nàng ấy ra ngoài lo liệu công việc quan trọng, thực sự không tiện dây dưa với quyền quý.
Tấn Vương ngồi trên ghế chủ vị, im lặng uống trà chứ không nói một lời. Người lên tiếng lại là tùy tùng của y, Thôi Văn Đạo bước lên thay y đáp: “Vương gia của chúng ta đã vừa ý một cô nương trong lâu của các người.”
Hồng Cô giật mình: “Xin hỏi tên của cô nương đó, nếu thích hợp thì Hồng Cô có thể làm chủ đưa người đến cho vương gia.”
Thôi Văn Đạo ngượng ngùng gãi mũi: “Giá mà biết tên thì tốt quá. Chính vì không biết nên mới khó xử đây!”
“Không biết tên mà chỉ biết cô nương ấy là hoa khôi của hai tháng trước.”
Tim Hồng Cô chùng xuống.
Hoa khôi của hai tháng trước sao?
Một người là bảo bối của chủ nhân họ. Người còn lại… đã biến mất không dấu vết ngay ngày thứ hai sau cuộc hỗn loạn trong lâu. Bọn họ đã tìm suốt hai tháng nhưng chẳng phát hiện được chút manh mối nào.
Nhưng chuyện này, nàng ấy không thể lừa dối Tấn Vương. Tuy rằng không nhiều người biết nhưng nếu Tấn Vương quyết tâm điều tra thì cũng không phải là không tra ra được.
Đến lúc đó, chỉ e phiền phức càng lớn hơn mà thôi.
“Hoa khôi của hai tháng trước có hai người, không biết… ngài muốn tìm người nào ạ?” Hồng Cô dò xét.
Tấn Vương vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà.
Thôi Văn Đạo cười tươi như hoa: “Có thể mời cả hai vị hoa khôi đến đây được không?”
Hồng Cô không muốn đáp ứng.
Nhưng… nhìn Tấn Vương đang ngồi trên ghế với phong thái uy nghiêm không giận mà vẫn khiến người khác run sợ, nghĩ đến những tin tức về y trước đây, nàng ấy không biết làm cách nào để vừa từ chối mà vẫn bảo toàn danh tiếng của bọn họ.