“Không giấu gì ngài cả, có lẽ ngài cũng đã biết, hai tháng trước trong lâu xảy ra hỗn loạn, cả hai vị hoa khôi đều gặp chút vấn đề rồi ạ.” Hồng Cô ấp úng.
Thôi Văn Đạo vẫn giữ nét mặt không đổi, cười như hồ ly: “Hửm? Gặp chuyện gì? Chẳng lẽ cả hai đều mất tích à?”
Hồng Cô muốn đáp như vậy, nhưng… nhìn ánh mắt sắc bén của Thôi Văn Đạo, nàng ấy đành nuốt lại lời định nói: “Mất tích cả hai thì không, nhưng một người đã mất tích, còn người kia sức khỏe không tốt, nếu mạo muội mời ra gặp vương gia thì e rằng sẽ khiến ngài bị lây bệnh.”
“Không sao. Vương gia chúng ta cái khác không giỏi, nhưng sức khỏe thì không chê được. Nếu chỉ còn một người vậy mời ra gặp là được!” Thôi Văn Đạo dứt khoát trả lời.
Hồng Cô: “…”
Tấn Vương tiếp tục nhấp một ngụm trà: “…”
Hồng Cô cũng hết cách nên đành chậm chạp bước ra ngoài.
Trong phòng, Tấn Vương nhàn nhã nói: “Bổn không giỏi gì, chỉ có sức khỏe tốt thôi sao?”
Thôi Văn Đạo vô tội nhìn y: “Đúng vậy! Thuộc hạ đang khen ngài mà!”
“Hừ!” Tấn Vương khẽ cười lạnh, liếc nhìn Thôi Văn Đạo một cái rồi quay đầu đi, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó nữa.
***
Bên ngoài, Hồng Cô vừa ra đến cửa thì gặp Minh Châu.
Nàng ấy cảm thấy không ổn, sao tiểu tổ tông này lại tới đây?
“Cô nương.” Nàng ấy bước tới chặn Minh Châu lại. Nghĩ đến chuyện Minh Châu đang mang thai, nàng ấy không dám làm mạnh, đành tỏ ra dè dặt.
Minh Châu không vui trừng mắt nhìn nàng ấy, ngang ngược định đẩy nàng ấy ra: “Tránh ra!”
Đương nhiên Hồng Cô không thể tránh. Dù Minh Châu tính tình không tốt, ngu ngốc và tham lam nhưng nàng quá xinh đẹp, từng cử chỉ nụ cười đều như chứa đựng hết vẻ đẹp của trần gian. Nếu không thì sao chủ nhân lại bị nàng làm cho mê đắm chỉ sau lần đầu tiên gặp gỡ trong lâu chứ?
Hiện tại, trong phòng là Tấn Vương, là một người quyền quý hàng đầu.
Hồng Cô không tin Minh Châu tới đây chỉ để dạo chơi.
Chỉ sợ nàng lại lên cơn tham lam, muốn quyến rũ Tấn Vương để nhảy lên làm phượng hoàng.
“Cô nương, nơi này không có gì hay ho cả. Chúng ta về did được không? Trước khi đi, chủ nhân đã để lại quà cho ngươi, để ta lấy cho ngươi nhé?” Hồng Cô nhẹ nhàng dỗ dành.
Minh Châu hờ hững liếc nhìn nàng ấy, chẳng thèm để tâm, giọng điệu đầy ngang ngược: “Được thôi! Ngươi đi lấy đi, ta sẽ ở đây chờ.”
“Không được.” Hồng Cô lập tức bác bỏ.
“Gì cơ?” Minh Châu không vui nhìn nàng ấy chằm chằm.
“Ta nói, nơi này quá lạnh, lại còn vắng vẻ, sao có thể để cô nương ở lại một mình tại Thanh Trúc Lâu được? Nguy hiểm lắm.”
Lúc nào cũng thế, người đàn bà này luôn cản đường nàng.
Minh Châu giận dữ, bất ngờ rút trâm ngọc cài trên tóc, mạnh tay đâm vào cánh tay của Hồng Cô. Bị tấn công bất ngờ, Hồng Cô theo phản xạ co rụt tay lại.
Minh Châu đắc ý liếc nhìn nàng ấy rồi nhanh chóng chạy thẳng đến cửa phòng nơi Tấn Vương đang ở.
Không kịp ngăn cản, tim Hồng Cô như nghẹn lại.
Không được!
Nhưng nàng ấy còn chưa kịp thốt lên, Minh Châu đã gõ cửa “cộc cộc cộc”.
***
Bên trong, Thôi Văn Đạo thắc mắc: “Nhanh vậy đã quay lại?”
Hắn ta bước tới mở cửa, nghĩ rằng sẽ thấy Hồng Cô nhưng không ngờ trước mắt lại là một thiếu nữ. Một thiếu nữ rực rỡ như hoa sen, như ánh xuân thắp sáng vạn đóa hồng, đẹp đến mê hồn.
“Ngươi…” Thôi Văn Đạo ngẩnra, giọng nói như nghẹn lại nơi cổ họng.
“Nô gia là hoa khôi của Tửu Lâu, nghe nói có quý nhân đến Thanh Trúc Lâu, nên đặc biệt tới hầu hạ.” Minh Châu cất giọng ngọt ngào, e thẹn mà lại đầy quyến rũ.
Thì ra đây chính là hoa khôi! Trong đầu Thôi Văn Đạo giờ chỉ còn lại câu nói này.
Phía sau Minh Châu, Hồng Cô giận đến đỏ mặt, nhưng vì nàng là tâm can bảo bối của chủ nhân nên nàng ấy không dám phát cáu. Thậm chí lúc này, nàng ấy còn phải đi theo để ngăn Tấn Vương thực sự động lòng với nàng.