Khi Nữ Phụ Ác Độc Trở Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 8

Minh Châu ung dung bước vào, dáng vẻ uyển chuyển như một đóa hoa trong gió. Hồng Cô đành theo sau, lòng rối như tơ vò.

Thôi Văn Đạo là người tinh ý, nhận ra ngay sự không ổn nơi Hồng Cô, nhưng giờ hắn ta không có thời gian để bận tâm đến nàng ấy. Hắn nhìn về phía Tấn Vương.

Ngay khi Minh Châu bước vào, Tấn Vương đã ngẩng đầu lên.

“Gặp qua quý nhân!” Minh Châu dịu dàng hành lễ, chiếc cổ trắng ngần và mảnh mai lập tức lọt vào ánh mắt Tấn Vương.

Cả người y thoáng cứng đờ, hiếm khi nào tim y đập loạn như thế. Y vội cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng.

“Vương gia!” Thôi Văn Đạo nhẹ giọng nhắc nhở.

Tấn Vương hoàn hồn, bối rối nhìn hắn ta.

Thôi Văn Đạo sốt ruột, khẽ ghé lại gần nói nhỏ: “Là cô nương này sao?”

“Bổn vương… không biết.” Tấn Vương cũng nhỏ giọng đáp.

Thôi Văn Đạo không nói nên lời, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn ta mới gợi ý: “Thực ra kiểm chứng rất dễ. Ngài từng nói rằng mình không bài xích cô nương ấy, đúng không? Chỉ cần ngài tiếp xúc với cô nương này, nếu cảm giác vẫn như vậy, thì tám, chín phần là nàng ấy rồi.”

Tiếp xúc… với cô nương trước mặt sao?

Nhớ lại đêm mơ hồ ấy, tai Tấn Vương bất giác đỏ lên.

Thôi Văn Đạo cứ tưởng y sẽ từ chối, nhưng không ngờ Tấn Vương lại nhẹ nhàng đáp: “Được.”

Thôi Văn Đạo kinh ngạc nhìn y. Thì ra y chỉ đợi người khác tìm giúp một cái cớ để tiến thêm một bước. Thật là… kín đáo đến đáng sợ!

Hắn ta bước tới kéo Hồng Cô: “Còn ngươi theo ta ra ngoài đi. Hoa khôi đã đến rồi thì chúng ta không nên làm phiền nhã hứng của vương gia nữa.”

Hồng Cô lòng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức lôi Minh Châu về, nhưng trước ánh mắt sắc bén của Thôi Văn Đạo, nàng ấy không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nàng ấy kéo nhẹ góc áo Minh Châu, nhưng nàng phớt lờ.

Không còn cách nào khác nên nàng ấy đành nén giận, theo Thôi Văn Đạo rời đi.

***

Trong phòng giờ chỉ còn lại Minh Châu và Tấn Vương.

“Quý nhân!” Minh Châu tựa như áng mây bồng bềnh, khẽ khàng tiến về phía y.

Tấn Vương vô thức lùi lại một bước, nhưng nhớ tới việc cần xác nhận, y mới đứng yên, kiên định nói: “Bổn vương là Tấn Vương đương triều.”

Minh Châu che miệng, khẽ “a” một tiếng, giọng nói mềm mại mà mang nét tinh nghịch, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ: “Hóa ra ngài chính là Tấn Vương lừng danh thiên hạ.”

Thân phận này khiến Minh Châu vô cùng hài lòng. Nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội này.

Nàng tiến tới, nắm lấy tay Tấn Vương, định tựa vào lòng y: “Nếu có được sự ưu ái của ngài, Minh Châu dù chết cũng không hối tiếc.”

Tấn Vương: “…”

Cả người y cứng đờ, nhưng lạ thay, y không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào. Không có cảm giác buồn nôn, cũng không có cơn giận dữ không thể kìm nén.

Chỉ có hương thơm dịu dàng và cảm giác mềm mại, ấm áp trong lòng.

Tấn Vương lặng lẽ nâng cánh tay, khẽ run rẩy, cuối cùng vòng qua ôm lấy Minh Châu.

“Ngươi… đã nghe qua về bổn vương rồi sao?” Y kiếm cớ nói chuyện.

“Tất nhiên rồi!” Minh Châu nói với giọng điệu vừa ngọt ngào vừa quyến rũ: “Nửa năm trước, ngài dùng một vạn binh mã đánh bại năm vạn quân địch, người đời tôn ngài là Chiến Thần Đại Lương. Trong giới hoa khôi như chúng tôi, ngài là vị anh hùng mà ai ai cũng ngưỡng mộ.”

Không phải là Tấn Vương chưa từng được người khác ca ngợi, trái lại, hầu như ai gặp y, nói chuyện với y đều không kìm được sự ngưỡng mộ mà tán dương. Nhưng y lại chẳng hề cảm động, thậm chí đôi khi còn ghét cay ghét đắng những lời khen ngợi giả dối đó.

Nhưng hôm nay lại khác. Y nhận ra, nàng chẳng phải thật lòng ca ngợi y, mà chỉ vì thân phận của y – nàng tán dương không phải vì con người Tấn Vương mà là vì danh phận Tấn Vương. Dù vậy, giọng nói dịu dàng, mang theo chút hờ hững của nàng lại như một chiếc móc câu, từng chút từng chút kéo trái tim y vào một loại mê đắm dịu dàng khiến y không thể thoát ra.