“Ngươi tên Minh Châu sao?” Tấn Vương nhẹ nhàng hỏi khi đang ôm nàng trong lòng.
Minh Châu gật đầu, đôi tay nhỏ nhắn không ngoan ngoãn mà bắt đầu nghịch ngợm trước ngực y.
Định quyến rũ y sao?
Tấn Vương lập tức giữ chặt tay nàng, giọng nói có phần nghiêm khắc: “Đừng nghịch.”
Y mắng nàng! Minh Châu tỏ vẻ tủi thân, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt long lanh như ngập nước, lườm y một cái.
Tấn Vương thở dài, hít sâu một hơi, thử nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay lớn của mình.
“Hai tháng trước, đêm đấu giá lần đầu của hoa khôi, ngươi đã làm gì?” Sau khi xác nhận tiếp xúc cơ thể không khiến y khó chịu, y vẫn phải làm rõ tình hình đêm ấy.
“Ta…” Minh Châu lùi khỏi vòng tay y, nhìn y đầy ngờ vực.
“Tại sao ngài hỏi vậy?”
Tấn Vương gãi mũi, chợt nhận ra rằng Minh Châu như không nhận ra y khi vừa vào phòng. Đêm ấy y không nhớ rõ vì bị chuốc thuốc, nhưng nếu Minh Châu cũng không nhớ thì chỉ có hai khả năng: nàng không phải người đó hoặc nàng cũng giống y, đã bị mất hết thần trí đêm đó.
“Ngươi thật sự không nhớ gì sao?” Y thăm dò.
Minh Châu ấm ức nhìn y: “Ta thật sự không nhớ gì cả! Ta chỉ biết trong lâu xảy ra chuyện, làm hỏng buổi đấu giá đầu tiên của ta và một hoa khôi khác. Sau đó…”
Minh Châu cau mày cố nhớ lại: “Sau đó ta chẳng còn nhớ gì nữa. Khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau rồi.”
Tất nhiên, khi tỉnh dậy, nàng đang ở trên giường của Lâm Cẩm Hi – chuyện này nàng không cần nói cho Tấn Vương biết.
Tấn Vương thở dài.
Quả nhiên, nàng giống y nhưng nàng còn nghiêm trọng hơn, hoàn toàn không nhớ chút gì cả.
Không đúng, vậy sao nàng lại rời đi đêm đó?
Nhưng… lúc này không phải thời điểm để nghĩ đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Y vụng về ôm Minh Châu lần nữa, giọng nói có chút căng thẳng: “Đêm đó, bổn vương bị chuốc thuốc. Trong con hẻm gần Tửu Lâu, ta đã gặp ngươi. Sau đó, chúng ta đã qua một đêm với nhau. Nhưng lúc đó ta không tỉnh táo, không nhớ rõ khuôn mặt ngươi.” Nếu y nhớ được dù chỉ một chút là y đã không phải tìm kiếm suốt hai tháng trời rồi.
Dù gì đi nữa, nàng thật sự rất đẹp.
Y vừa nói gì?
Minh Châu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay y, nhưng đầu óc nàng đang xoay chuyển không ngừng.
“Hai tháng qua, ngươi có tiếp khách không?” Đây là điều y muốn hỏi nhất.
Không phải vì chê trách, mà từ khi gặp nàng, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng y. Nàng là của y, không thể bị nam nhân nào khác chạm vào được.
Minh Châu trả lời, giọng khẽ khàng: “Không có tiếp khách.”
Vậy sao! Khóe môi Tấn Vương nhếch lên.
“Nếu vậy, hôm nay ngươi theo bổn vương về Tấn Vương phủ đi! Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”
Thì ra đêm đó Tấn Vương ngủ với một cô nương trong lâu, có khả năng là hoa khôi. Sau đó, y nghĩ đó là nàng.
Minh Châu cuối cùng cũng nối liền các manh mối lại.
Nhưng nàng biết, đó không phải nàng. Bởi vì dấu son trinh của nàng vẫn còn.
Nhưng… điều đó có gì quan trọng? Son trinh không phải không thể xóa bỏ. Dù việc giả mạo có thể bị phát hiện nhưng nàng không muốn bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.
Minh Châu ngước nhìn Tấn Vương với ánh mắt e thẹn, giọng nói mềm mại pha chút oán trách: “Bảo sao! Ta đã tự hỏi vì sao chỉ sau một đêm lại mất đi sự trong sạch. May mà nhờ quy tắc đặc biệt trong lâu, ta mới giấu được chuyện này suốt hai tháng qua.”
Nói đến đây, nàng rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Ngài mà không tìm đến, chỉ sợ ta đã bị phát hiện. Mất đi sự trong sạch, hình phạt trong lâu nghiêm khắc lắm đó.”
Nàng khóc sướt mướt khiến Tấn Vương đau lòng. Y vụng về đưa tay lớn lau nước mắt cho nàng: “Xin lỗi, bổn vương đến muộn. Thật sự rất xin lỗi nàng.”
Minh Châu ngừng khóc, nở một nụ cười tuyệt đẹp với y.
Nụ cười ấy tựa cầu vồng sau mưa, rạng rỡ và tinh khôi như đóa sen ngậm sương, đẹp đến mức Tấn Vương ngây người.