Nhân Vật Phản Diện Rất Có Mị Lực Nhưng Bản Thân Hắn Lại Không Biết

Chương 7: Tình yêu vưỡn trường (7)

Buổi tự học buổi tối kết thúc, Bùi Sơ là người đầu tiên bước ra khỏi lớp học.

Chỉ có một mình, thậm chí cặp sách cũng không mang theo.

Vừa bước ra cổng trường, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, có người chạy nhanh về phía hắn.

“Anh Huyên!”

Một tiếng gọi đầy sức sống, Bùi Sơ quay đầu lại liền thấy Thời Khải cùng mấy người bạn hứng khởi lao đến.

Bọn họ phấn khởi hỏi hắn: “Anh Huyên, hôm nay bọn mình đi chơi game hay ăn khuya đây?”

“Chơi game, chơi game, tối nay anh đây phải gϊếŧ sạch mọi đối thủ.”

“Thôi đi, với trình của cậu, vừa hạ cánh là vào hòm ngay.”

Phùng Mục tức tối, đưa cánh tay khỏe như kỳ lân của mình kẹp lấy cổ Hứa Ngôn Đàm, liên tục vỗ đầu cậu: “Nói năng kiểu gì đấy, nói lại đi, nhanh gọi tớ là cha.”

Khuôn mặt búng ra sữa của Hứa Ngôn Đàm bị kẹp đến đỏ lên, cậu vừa gỡ tay Phùng Mục vừa ưỡn cổ phản kháng: “Tôi với anh Huyên ngang hàng, nói xem ai mới là người nên gọi ai là cha!”

Phùng Mục á khẩu, đành buông tay.

Thời Khải đứng bên cạnh liếc mắt một cái, rồi quay qua hỏi Bùi Sơ: “Huynh Khuyên, cậu nói đi, hôm nay đi đâu?”

Đây là thói quen của nhóm bạn của Mạc Khuyên, chẳng bao giờ về nhà đúng giờ sau khi tan học, việc trốn học hay cúp tiết đã trở thành thường ngày, suốt ngày lang thang ở các quán net hay con phố nhỏ.

“Không đi đâu cả.” Nghe Thời Khải hỏi, Bùi Sơ hờ hững trả lời: “Huynh Khuyên đây bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ.”

Đầu óc Bùi Sơ vẫn còn hơi choáng váng, dường như đang sốt nhẹ. Dù đã ngủ khá lâu ở trường, cậu không thấy đỡ mệt chút nào, trái lại còn cảm giác ngủ càng nhiều càng kiệt sức.

Thời Khải cùng mấy người bạn dường như nhận ra cậu không khỏe, nhưng cũng không biết nói gì để quan tâm, chỉ gãi đầu rồi vụng về nói: “Thế thì Huynh Khuyên về nghỉ ngơi đi.”

“Đúng đấy.”

“Nhớ uống nước ấm.”

Bùi Sơ bật cười khẽ, đôi mày cong cong, giơ tay vẫy chào họ: “Được rồi, biết rồi.”

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nụ cười của cậu dịu nhẹ, đôi mắt trầm tĩnh và ôn hòa. Mấy chàng trai đối diện bất giác sững sờ, cảm giác xấu hổ và lúng túng bất ngờ khiến họ vội quay đầu, vừa cuống quýt vừa đùa giỡn chào tạm biệt cậu.

Từng cột đèn đường đứng sừng sững bên lối đi hai bên trường, ánh sáng vàng dịu dàng trong màn đêm xanh thẫm trở nên thật yên bình và ấm áp.

Trong làn gió nhẹ, những cánh hoa ngọc lan khẽ đung đưa, tỏa ra hương thơm dịu ngọt.

Bùi Sơ cúi đầu châm điếu thuốc, khóe mắt thoáng nhìn thấy ở cổng trường, nhân vật chính thụ Bạch Lâm đang chần chừ đứng đó, có vẻ như vì e ngại cậu mà không dám bước qua.

Bùi Sơ cất bật lửa, giả vờ như không thấy, nhấc chân rời khỏi cổng trường.

Bạch Lâm trong cổng trường thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Mạc Khuyên đang khuất dần.

Gió đêm lúc mười giờ đã se lạnh, nhưng chàng trai lại không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo thun đen rộng thùng thình, gió thổi làm vạt áo bay lên, lộ ra dáng người mảnh khảnh, bất ngờ hiện lên vẻ gầy gò.

Bạch Lâm bỗng siết chặt chiếc áo khoác trong tay, trong khoảnh khắc cậu có một ý nghĩ điên rồ: muốn đuổi theo và đưa chiếc áo khoác cho người kia.

Ý nghĩ vừa xuất hiện đã khiến cậu giật mình, cậu không quên chiếc áo đã bị mình làm bẩn, cũng không quên giữa mình và Mạc Khuyên có bao nhiêu khoảng cách.

Cậu im lặng hồi lâu, bóng dáng Mạc Khuyên đã khuất xa, Bạch Lâm siết lại quai cặp, bước về phía nhà mình.

Sau khi rời khỏi cổng trường một đoạn, Bùi Sơ vẫn không thấy tài xế đến đón mình. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, bình thường Mặc Huyên chẳng bao giờ về nhà đúng giờ, tài xế cũng vì thế mà không mấy khi đến thẳng trường để đón.

Thông thường, Mặc Huyên chơi chán ở đâu thì gọi điện báo địa điểm rồi đợi người đến đón.

Nghĩ đến đây, Bùi Sơ lấy điện thoại ra định gọi tài xế, nhưng phát hiện ra điện thoại đã hết pin và tắt nguồn.

Bùi Sơ: “…”

Hắn bất lực thở dài. Nhà của Mạc Huyên nằm trong khu biệt thự, cách trường học khá xa, đi bộ về là chuyện không thể.

Đang lười biếng nghĩ xem tối nay có nên tìm khách sạn để tạm ngủ lại hay không, hắn mới sực nhớ ra, trong thời đại này, thuê khách sạn cần phải có chứng minh nhân dân.

Đặc biệt là với người chưa thành niên như Bùi Sơ, kiểm tra giấy tờ còn khắt khe hơn.

Bùi Sơ: “…”

Cơn gió lạnh thổi qua làm điếu thuốc trên tay hắn lập lòe tắt bật.

Vừa đi dọc theo vỉa hè vừa đau đầu suy nghĩ xem liệu mình có thể mượn điện thoại ở đâu, thì một chiếc Bentley màu đen bỗng dừng lại bên cạnh hắn.

Cửa kính xe hạ xuống, tài xế bên trong hỏi: “Cậu Mạc, tài xế của cậu không đến đón à? Có muốn tôi tiện đường đưa cậu về một đoạn không?”

Bùi Sơ quay đầu nhìn, qua cửa kính xe, hắn thấy một người khác ngồi bên trong. Đó chính là hàng xóm của hắn trong khu biệt thự – Giang Tầm.

Bùi Sơ ngừng lại một chút, mỉm cười gật đầu, “Được thôi.”

Hắn ném điếu thuốc chưa cháy hết xuống đất, dùng chân dập tắt rồi mở cửa xe lên xe.