Giang Tầm dường như không ngờ Bùi Sơ sẽ đồng ý ngay lập tức. Khi Bùi Sơ lên xe, trong ánh mắt lạnh lùng của hắn hiện lên vài phần ngạc nhiên.
Bùi Sơ giả vờ như không thấy, sau khi lên xe liền ngồi sang một bên, chừa lại khoảng cách khá xa giữa hai người.
Tài xế khởi động xe lần nữa, chiếc xe khẽ rung lên.
Bùi Sơ hạ cửa kính xe, nhìn cảnh vật bên ngoài bắt đầu lùi lại phía sau. Hắn không nói gì, vì biết Giang Tầm sẽ lên tiếng.
Một kẻ vốn chẳng giao thiệp gì trong trường như Giang Tầm đột nhiên đến tìm mình, chắc chắn là có chuyện.
Là nhân vật công chính trong truyện mà lại tìm đến phản diện như mình, tất nhiên là vì nhân vật thụ.
Quả nhiên, Giang Tầm mở miệng, giọng nói lạnh lẽo như tuyết: “Tốt nhất là cậu đừng gây thêm rắc rối cho Bạch Lâm nữa.”
“Ồ?” Bùi Sơ quay đầu, nhướn mày nhìn hắn cười hỏi: “Tại sao?”
Trong nụ cười của Bùi Sơ tràn ngập sự mỉa mai và khinh thường, khiến Giang Tầm hơi nhíu mày, đáp: “Chắc cậu cũng biết, Bạch Lâm là học sinh được trường Bác Dụ tuyển chọn đặc biệt. Người tài trợ học bổng và hỗ trợ cậu ấy không phải ai khác mà chính là chú Mạc và anh Mạc.”
Giang Tầm thong thả mà bình tĩnh nói: “Chú Mạc và anh Mạc coi trọng Bạch Lâm là vì nhìn thấy tài năng và tương lai rộng mở của cậu ấy. Đây là một khoản đầu tư, nhằm giúp Mạc gia kết một mối duyên lành, thậm chí chiêu mộ một trợ thủ đắc lực. Tôi nghĩ cậu cũng không muốn phá hỏng tâm huyết của họ đâu.”
Giang Tầm nói không sai. Trong cốt truyện, việc Mạc Huyên liên tục nhắm vào Bạch Lâm không chỉ vì Bạch Lâm phát hiện bí mật hắn công khai tính hướng mà còn do sự ghen tỵ với việc bố và anh trai coi trọng Bạch Lâm.
Từ khi Bạch Lâm nhập học trung học, cái tên này đã lọt vào tầm mắt của Mạc gia. Họ kinh ngạc trước thành tích xuất sắc của cậu thiếu niên xuất thân nghèo khó và nảy sinh ý định chiêu mộ.
Không chỉ tài trợ một khoản học bổng hậu hĩnh, họ còn giúp đỡ Bạch Lâm trên nhiều phương diện khác. Những điều này Bạch Lâm không hề hay biết, nhưng Mạc Huyên thì mỗi ngày đều phải đối mặt với sự khen ngợi của gia đình dành cho cậu thiếu niên kia, trong khi điều hắn nhận được chỉ là sự trách móc.
Như thể Mạc Huyên là người ngoài, còn Bạch Lâm mới là đứa con của họ.
Và thực tế đúng là như vậy.
Bùi Sơ nhếch miệng cười, dù không mấy để tâm, nhưng vì diễn biến cốt truyện, hắn vẫn dùng giọng điệu ác ý và kɧıêυ ҡɧí©ɧ đáp trả Giang Tầm: “Chỉ là một con chó được Mạc gia nuôi dưỡng mà thôi, con này phế rồi thì đổi con khác, có gì đáng để bận tâm chứ?”
Sắc mặt Giang Tầm ngày càng trở nên lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn không còn băng giá như trước. Băng tan, thay vào đó là ngọn lửa giận dữ bừng bừng. Hắn quay phắt lại nhìn Bùi Sơ.
Thế nhưng, trước mắt Giang Tầm là một thiếu niên tựa vai vào cửa kính xe, hai tay khoanh trước ngực, dáng ngồi lười biếng, ánh mắt khẽ cụp, mang theo chút ý cười mơ hồ. Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt nhanh, ánh sáng mờ tỏ chiếu lên người hắn, khiến cả người hắn như hòa vào những bóng sáng hư ảo, tựa hồ sắp tan biến bất cứ lúc nào.
Tim Giang Tầm bất giác thắt lại, hắn cau mày quay đầu đi, nói giọng trầm ổn nhưng kiên định: “Tôi sẽ không để cậu có cơ hội ra tay với Bạch Lâm nữa. Là lớp trưởng, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo các bạn trong lớp được yên ổn học hành.”
Giọng hắn bình thản nhưng cứng rắn: “Những chuyện như hôm nay, tôi tuyệt đối không cho phép xảy ra lần nữa.”
“Ồ~?” Bùi Sơ kéo dài âm cuối với vẻ mặt hờ hững. Vì đang sốt nhẹ nên giọng hắn hơi khàn, nhưng vẫn phải đi theo tính cách nhân vật mà thốt ra lời nói đậm chất trẻ trâu: “Tôi cũng sẽ không dừng tay đâu. Nếu cậu có bản lĩnh cản được tôi thì cứ thử xem.”
Miệng nói những lời ngông cuồng dễ bị ăn đấm, nhưng vẻ mặt hắn lại mệt mỏi, như thể sắp ngủ gục đến nơi.
Chẳng bao lâu sau, xe đã dừng trước cửa Mạc gia. Bùi Sơ mở cửa bước xuống, không ngoảnh đầu lại.
Giang Tầm lạnh mặt bảo tài xế lái xe đi, cũng không quay đầu nhìn bóng lưng đang bước xa dần kia dù chỉ một lần.
Hai người cứ thế chia tay trong không khí nặng nề.
Xuống xe, khi bước tới cửa, Bùi Sơ hắt hơi một cái, cuối cùng cũng cảm nhận được cái lạnh mà cơn gió đêm mang tới.
Hắn xoa mũi nhưng không mấy bận tâm, đi ngang qua khu vườn rồi bước vào biệt thự. Điều bất ngờ là trong đại sảnh lại có một người đang ngồi.
Đó là anh trai của nguyên chủ - Mạc Thanh.
Lúc này, anh đang ngồi tại bàn ăn, tay cầm một tờ báo, bên cạnh là một ly sữa.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên. Đã hơn mười giờ tối, đây là khoảng thời gian học sinh tan lớp tự học buổi tối và trở về nhà.
Tuy nhiên, thường ngày Mạc Huyên tuyệt đối sẽ không xuất hiện vào giờ này, phải sau 12 giờ hắn mới bước vào cánh cửa này.
Vì vậy, khi Mạc Thanh thấy Bùi Sơ xuất hiện ở cửa, anh cũng khá ngạc nhiên.
Dẫu vậy, dù ngạc nhiên, anh cũng không quan tâm đến sự bất thường của cậu em trai, chỉ theo phản xạ nhíu mày đầy chán ghét.
Đương nhiên Bùi Sơ nhìn thấy biểu cảm của Mạc Thanh, nhưng hắn chỉ nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm. Bình thường Mạc Huyên về nhà muộn nên hầu như không chạm mặt người anh trai chung mái nhà này.