Xuyên Nhanh: Nam Chính Hắn Luôn Luôn Nhầm Đối Tượng

Chương 6: [Ảnh Hậu Giá Trên Trời: Tổng Tài Xin Dịu Dàng]

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nữ chính đã thay một chiếc váy lễ phục dài đến đầu gối tinh xảo, tôn lên đường cong cơ thể vô cùng ngây ngô và tươi đẹp, trên mặt còn trang điểm nhẹ, ngũ quan thanh tú cũng có thêm vài phần quyến rũ.

"Em... lát nữa muốn ra ngoài?" Hà Tu nắm lấy tay nắm cửa kinh ngạc nói.

Thẩm Niệm ngẩn người, trả lời: "Không có ạ." Lại thấy anh trai đánh giá mình từ trên xuống dưới, lúc này cô mới hơi đỏ mặt nói: "Là quà đáp lễ Tiểu Húc tặng em, đẹp không anh?"

Hà Tu lơ ngơ như gà mắc tóc, nam chính không có ở đây, em mặc cho ma xem hả...

"Vậy sao, xuống lầu ăn cơm thôi."

Cậu vừa nói vừa đi xuống lầu, kết quả lòng bàn tay ấm lên, Hà Tu quay đầu, thấy Thẩm Niệm đang nắm lấy tay cậu, cúi đầu căng thẳng giải thích nói: "Anh, em với người đó thật sự không có quan hệ gì, anh ta, anh ta chỉ là cậu nhỏ của bạn em thôi."

Hà Tu thầm buồn cười, nữ chính trước mặt nam chính thì hung dữ như vậy, mà ở trước mặt Thẩm Mạc thì lại ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ, cũng đáng yêu phết đấy chứ.

Khoan đã, chẳng lẽ?!

Trong lòng Hà Tu như bị treo lên... Nhưng mà rất nhanh cậu liền loại bỏ nghi ngờ này.

Theo tình tiết gốc, lúc này Thẩm Niệm còn chưa biết mình không phải con ruột của cha Thẩm, sao có thể có ý niệm này được chứ? ... Với lại cảnh mập mờ giữa anh em hai người trong tiểu thuyết thật sự cũng có, nhưng trước khi chuyện hai người không có quan hệ huyết thống bị vạch trần thì cả hai đều rất trong sáng, chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.

Có lẽ biểu hiện này chỉ là xuất phát từ sự kính trọng và sợ hãi của nữ chính đối với anh trai mà thôi.

Sau một hồi suy nghĩ trong đầu, Hà Tu nhàn nhạt "ừ" một tiếng, rút tay ra nói: "Anh không phải là can thiệp em giao du với đàn ông, em trưởng thành rồi thì có sự tự do của em, nhưng mà người tên Phùng Thiên Diệu này thật sự rất nguy hiểm."

Thẩm Niệm có chút tò mò: "Anh, anh quen anh ta sao?"

Hà Tu nói những lời đó tuyệt đối không có ý định gây chia rẽ tình cảm của nam nữ chính, mà một là để phù hợp với thiết lập của nhân vật Thẩm Mạc này, hai là để mượn miệng Thẩm Mạc, trước mặt nữ chính hung hăng xoát một phát cảm giác tồn tại của nam chính.

Thế là cậu đem địa vị đế vương của Phùng Thiên Diệu trong giới thương mại miêu tả sơ qua một chút.

Nghe xong, sắc mặt của Thẩm Niệm có chút phức tạp.

Hà Tu dừng lại đúng lúc, vỗ vai cô, nhấc chân tiếp tục đi xuống lầu.

Có lẽ là bị thân phận và quyền thế của Phùng Thiên Diệu làm cho kinh ngạc, Thẩm Niệm ở trên bàn ăn vẫn luôn không nói gì, nắm chặt đôi đũa gắp tới gắp lui trong bát, cũng không ăn được mấy miếng. Làm cho người hầu gái ở bên cạnh căng thẳng không ngừng hỏi có phải thức ăn không hợp khẩu vị của cô hay không.

Cha thẩm ở phía đối diện khoát tay, ra hiệu cho người hầu gái lui xuống.

"Niệm Niệm, con cũng không còn nhỏ nữa, cha vốn dĩ muốn đợi đến khi con thi đại học xong liền đưa con ra nước ngoài du học, nhưng con không đồng ý, ba cũng không ép con."

Thẩm Niệm đặt đũa xuống, biết cha có lời muốn nói liền ngoan ngoãn ngồi nghe.

"Như vậy đi, chúng ta mỗi người lùi một bước, con muốn ở lại trong nước cũng được." Cha thẩm hớp một ngụm canh, chậm rãi nói: "Nhưng con phải đáp ứng ký hợp đồng với công ty giải trí S.A, bên kia ba đã sắp xếp xong rồi, sau khi con đi sẽ tự có người nâng đỡ con."