Xuyên Nhanh: Nam Chính Hắn Luôn Luôn Nhầm Đối Tượng

Chương 7: [Ảnh Hậu Giá Trên Trời: Tổng Tài Xin Dịu Dàng]

"Con xem, cơ hội mà người khác có muốn cũng không có được, con chỉ cần gật đầu một cái liền có thể nắm bắt trong tay. Dù sao lúc nhỏ con không phải cũng từng mơ ước được trở thành minh tinh sao? Ký hợp đồng trở thành người mới dưới trướng S.A, chẳng phải tốt hơn là lãng phí mấy năm quý báu đi học cái trường sân khấu gì đó sao?"

Thẩm Niệm rũ mắt xuống, các ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, cô giãy giụa nói: "Đó là khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cha, tại sao con không thể giống như các cô gái bình thường đi học ở đại học A? Điểm số của con rõ ràng..."

"Niệm Niệm, tính khí của cha con biết mà, chỉ có hai lựa chọn này thôi."

Năm đó cha thẩm nhận nuôi Thẩm Niệm chẳng qua là để chuộc tội, dù sao cái chết của cha mẹ Thẩm Niệm là do ông gián tiếp gây ra. Nhiều năm như vậy, ông tự hỏi lương tâm chưa từng đối xử tệ bạc với Thẩm Niệm bao giờ, nhưng bây giờ Thẩm Niệm càng lớn càng giống cha mẹ đã mất của cô, cha thẩm thật sự không muốn mỗi ngày đều phải nhìn vào khuôn mặt đó của cô, bởi vì điều này sẽ luôn làm ông nhớ đến vợ chồng nhà họ Trình bị ông ép đến nỗi nhảy lầu tự sát hơn mười năm trước.

Bây giờ Thẩm Niệm thi đại học xong, ông liền đang suy tính chuyện đưa cô ra nước ngoài, mắt không thấy tâm không phiền.

Chỉ là cha thẩm hiện tại đã thay đổi chủ ý, ông giữ chức bí thư thành ủy này cũng đã mấy năm rồi, muốn thử chen vào tỉnh ủy và trung ương, nhưng vừa không có đường đi vừa không có nhân mạch, nếu có thể lấy được Phùng Thiên Diệu này về làm con rể, thì còn ai dám không nể mặt ông?! Hơn nữa, thật sự trèo lên được cành cao này ông cũng không cần vì lo lắng hành vi tham ô hối lộ, lợi dụng chức quyền của ông trong quá khứ bị vạch trần, mỗi đêm đều khiến trằn trọc khó ngủ.

"Thế nào, nghĩ kỹ chưa?" Cha thẩm hiếm khi hòa nhã cười với con gái.

Ánh mắt cầu cứu của Thẩm Niệm hướng về phía Hà Tu, bộ dáng rất đáng thương.

Hà Tu không thể trốn tránh, dứt khoát không giả câm điếc nữa, lạnh nhạt nói: "Nếu như chỉ có hai lựa chọn này, vậy thì em ký hợp đồng với S.A đi, ở lại giới giải trí trong nước phát triển cũng không tệ. Em vừa thông minh vừa xinh đẹp, từ nhỏ học cái gì cũng nhanh, chỉ cần em chịu cố gắng, tương lai nhà họ Thẩm chúng ta có thể có một ảnh hậu cũng không biết chừng."

Đôi mắt sáng ngời của Thẩm Niệm trong nháy mắt tối sầm lại, cô vốn tưởng rằng người anh trai luôn bảo vệ cô, lần này cũng sẽ vì cô mà nói chuyện giúp cô có thể vào đại học A.

"Vậy thì ký đi, cha, cha vui là được." Tâm trạng của Thẩm Niệm rất thấp thỏm, cô đứng lên rũ mắt nói: "Con ăn no rồi, cha, anh, hai người cứ từ từ ăn ạ."

Động tác gắp thức ăn của Hà Tu khựng lại, sắc mặt phức tạp nhìn theo bóng lưng Thẩm Niệm lên lầu.

Cậu cũng hết cách, phải tôn trọng tình tiết gốc á.

Thẩm Niệm không vào S.A thì làm sao phát triển tình cảm với nam chính? Làm sao tỏa sáng trong giới giải trí? Hai chữ ảnh hậu này cậu không phải chỉ nói cho vui thôi đâu, sau khi Thẩm Niệm được Phùng Thiên Diệu nâng đỡ trở nên nổi tiếng, cô còn dựa vào diễn xuất của bản thân không chỉ một lần đoạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" ở liên hoan phim quốc tế. Tên của cô gần như đã trở thành một truyền kỳ giống như Phùng Thiên Diệu, nhà nhà người người đều biết, không ai không hay.