Tuy rằng cha Thẩm không có ý tốt, mục đích ông giúp đỡ cô cũng không đơn thuần, nhưng Thẩm Niệm không đi bước này, tương lai cũng không nhất định có thể sự nghiệp và tình ái đều tốt đẹp…
Không qua mấy ngày, chuyện ký hợp đồng liền xong xuôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Thẩm Niệm trở thành người mới dưới trướng S.A, chính thức bắt đầu huấn luyện... càng quan trọng hơn, hôm nay Thẩm Niệm sẽ có một màn đối diễn cực kỳ mập mờ với nam chính ở phòng huấn luyện, chính lần tiếp xúc này đã làm cho Thẩm Niệm có cái nhìn khác về Phùng Thiên Diệu, con đường diễn viên mới cũng đi được thuận lợi hơn nhiều.
Lúc này trong nhà không có ai, Hà Tu đang không có hình tượng gì nằm sấp trên ghế sofa, ánh sáng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ sát đất khổng lồ chiếu lên người cậu, làm cho người ta cảm thấy lười biếng, vô cùng thả lỏng.
Cậu dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, dứt khoát xem lại chương 7 của 《Ảnh Hậu Giá Trên Trời: Tổng Tài Xin Dịu Dàng》 một lần:
——————————————
Trong phòng huấn luyện hình thể rộng lớn:
Cô gái có dáng người đẹp đẽ đang cô đơn đứng ở hàng đầu, cúi đầu chịu trách móc, thần sắc cực kỳ đạm mạc mà mệt mỏi.
"Thẩm Niệm, cô có ý kiến với tôi?" Sau một buổi sáng, nữ huấn luyện viên đã không vừa mắt bộ mặt như sắp chết này của Thẩm Niệm từ lâu.
Nhìn thôi đã thấy nản lòng!
Thẩm Niệm không thích nơi này, một chút cũng không thích, ký hợp đồng với S.A vốn dĩ là bị cha cô ép buộc, cô ở lại nơi này làm sao vui vẻ được?
Nữ huấn luyện viên thấy Thẩm Niệm cúi đầu không hé răng, cười lạnh nói: "Vậy cô cứ tiếp tục huấn luyện, ngoài các động tác hình thể vừa dạy, chữ mã cô có làm được không? Thử một cái cho tôi xem xem, những người khác cứ đứng nghỉ tại chỗ."
Đối với diễn viên mới mà nói, đều bắt đầu từ cơ bản, chữ mã rõ ràng có chút quá đáng, cũng không cần thiết.
Nhưng mà Thẩm Niệm cũng không phản bác, chỉ nói một tiếng: "Vâng".
Cơ thể cô mềm mại, có nền tảng khá tốt, động tác này cũng không phải hoàn toàn không làm được, chỉ là tương đối tốn sức mà thôi.
Nữ huấn luyện viên nhìn thái độ này của Thẩm Niệm, ngược lại lại giống như đang thách thức cô, lửa giận không nhỏ đi mà lại tăng lên.
"Không tệ nha, cũng khá giỏi đấy, cứ giữ nguyên động tác này đi." Cô ta đi vòng quanh Thẩm Niệm dưới đất một vòng, gọi ba người mới đang nghỉ ngơi bên cạnh: "Giúp cô ta ép thêm chút nữa."
Vừa nói liền để một người đè Thẩm Niệm xuống, hai người còn lại thì bẻ cổ chân cô theo hình chữ V ép lên. Thẩm Niệm chỉ học qua một ít cơ bản về vũ đạo, vốn dĩ cơ thể đã mệt mỏi suy nhược, sao có thể chịu được dày vò như vậy, ở tại chỗ đau đến rêи ɾỉ thành tiếng.
Mà Phùng Thiên Diệu dưới sự dẫn dắt của người phụ trách S.A đi vào thăm dò, nhìn thấy chính là cảnh tượng chết tiệt này.
"Các người đang làm gì vậy?!"
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông tràn đầy giận dữ, ánh mắt đối diện với khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi của Thẩm Niệm, càng thêm nguy hiểm vài phần.
Người phụ trách vội mắng nữ huấn luyện viên một trận, sợ dẫn lửa vào người.
Phùng Thiên Diệu đi lên nhấc Thẩm Niệm dưới đất lên, cô không đứng vững mà ngã vào lòng hắn.
"Đau..." Giọng nói của Thẩm Niệm rất yếu ớt, mấy ngày nay tâm trạng của cô thật sự rất kém, cũng không ăn uống được gì, bây giờ thân thể vừa đau vừa khó chịu.