Xuyên Nhanh: Nam Chính Hắn Luôn Luôn Nhầm Đối Tượng

Chương 9: [Ảnh Hậu Giá Trên Trời: Tổng Tài Xin Dịu Dàng]

Tim Phùng Thiên Diệu cũng theo đó mà nhói lên, hắn ôm lấy eo cô đem cô ôm ngang lên.

Người đàn ông hoàn toàn không thể liên hệ Thẩm Niệm đang mồ hôi lạnh đầm đìa lúc này với cô gái tươi cười vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật kia: "Đau ở đâu? Nói cho tôi biết."

Tay Thẩm Niệm nắm chặt ống tay áo của hắn, lắc đầu.

Người đàn ông nhớ tới tình cảnh vừa xảy ra lúc hắn mới đi vào, nhìn lại tư thế đứng vô cùng không tự nhiên của Thẩm Niệm lúc này, lập tức nắm chặt nắm tay.

"Nhanh! Chuẩn bị xe, bây giờ tôi muốn đưa người đến bệnh viện!" Hắn giao phó xong với người phụ trách S.A, ánh mắt u ám quét về phía nữ huấn luyện viên đang run rẩy bên cạnh: "Ngày mai cô không cần đến nữa, ở nhà chờ thư của luật sư đi."

Nói xong liền ôm Thẩm Niệm đi ra khỏi phòng huấn luyện.

"Ngoài ra…" Bóng lưng cao lớn của Phùng Thiên Diệu khựng lại, trầm giọng bổ sung: "S.A không cần những người mới không có đầu óc, ngay cả cái gì nên làm cái gì không nên làm cũng không rõ ràng."

Người phụ trách đi theo sau lưng Phùng Thiên Diệu gật đầu khom lưng, liên tục nói phải phải. Hắn ra hiệu cho cấp dưới, bảo nhanh chóng đem ba người mới vừa ra tay với Thẩm Niệm xuống dưới giải trừ hợp đồng.

Bên ngoài tòa nhà S.A, Phùng Thiên Diệu ôm Thẩm Niệm lên chiếc Bentley màu đen, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng sắc bén, ánh mắt âm u như chim ưng.

Hắn muốn cho tất cả mọi người biết: Dám làm tổn thương người phụ nữ hắn để ý, sẽ phải trả giá như thế nào!!!

————————————————

Đọc đến đây, Hà Tu rùng mình một cái, có một loại cảm giác rung động như tiếng sấm trên đất bằng.

Nhưng thành thật mà nói, cậu vẫn rất lo lắng cho tình hình hiện tại của Thẩm Niệm, từ khi Hà Tu trở thành nhân vật Thẩm Mạc, hình như đã không có cách nào xem bản thân mình như một người ngoài cuộc để xem quyển tiểu thuyết này nữa rồi. Hôm nay nữ chính đã chịu không ít khổ, nữ chính bị nữ huấn luyện viên làm cho đứt dây chằng bị thương, dày vò không nhẹ.

Hà Tu lắc đầu, chỉ hy vọng Phùng Thiên Diệu có thể mượn cơ hội này mà có được chút độ hảo cảm của Thẩm Niệm, từ khi cậu giúp cha thẩm ép cô ký hợp đồng với S.A thì cô đã luôn trốn tránh cậu, cậu có chủ động nói chuyện với cô thì cô cũng không để ý mấy, có lần đi ngang qua cửa phòng cô, cậu hình như còn nghe thấy cô khóc.

Cũng may cậu chỉ là một nam phụ, nếu không thì đúng là quá cặn bã rồi...

"Cạch" một tiếng, là âm thanh chìa khóa cắm vào ổ khóa xoay chuyển.

Hà Tu giật mình, nhanh chóng từ trên ghế sofa ngồi thẳng người dậy, cầm lấy tạp chí tài chính trên bàn trà giả vờ lật xem, khôi phục lại hình tượng Thẩm Mạc hoàn mỹ không tì vết.

"Niệm Niệm?" Hà Tu thấy nữ chính đi vào, kinh ngạc hỏi: "Sao giờ này em đã về rồi?"

... Rõ ràng là sau khi trời tối mới được Phùng Thiên Diệu đưa về từ bệnh viện mà.

Thẩm Niệm đi đến gần cậu vài bước, cô trông rất không ổn, mặt không chút máu, mồ hôi lạnh đầm đìa, căn bản không giống như đã đi bệnh viện.

Hà Tu đi lên nhanh chóng đỡ lấy cô: "Sao lại thế này!" Cậu nghiêm nghị hỏi.

Chẳng lẽ Phùng Thiên Diệu không đưa cô đến bệnh viện? Để cho Thẩm Niệm trong trạng thái này tự mình về nhà?!

Thẩm Niệm nghe cậu hỏi như vậy, giống như tất cả uất ức trong lòng đã có chỗ trút ra, "Oa" một tiếng ôm lấy cậu khóc.

"Anh, em đau quá..."