Hà Tu thấy hai chân cô căn bản không thể đứng vững, cũng không biết làm sao cô có thể nhịn đau đi về được, đau lòng không chịu nổi, hiểu rõ không thể trì hoãn được nữa, liền nhanh chóng cầm chìa khóa xe, ôm cô chạy đến bệnh viện.
Lần này không có Phùng Thiên Diệu nửa đường xuất hiện ngăn cản, mức độ tổn thương dây chằng ở mặt trong đùi của Thẩm Niệm nghiêm trọng hơn so với trong tiểu thuyết, cộng thêm mấy ngày nay tâm tình cô không tốt, cũng không ăn uống nghỉ ngơi tử tế, có chút tụt huyết áp. Hà Tu cầm tờ giấy chẩn đoán, nhìn Thẩm Niệm đang nằm trên giường bệnh vừa làm vật lý trị liệu xong, còn đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thần sắc vừa phức tạp vừa nặng nề.
Cho dù không có cậu can thiệp, tình tiết cũng không nhất định sẽ hoàn toàn phát triển theo nội dung gốc của tiểu thuyết sao?
Chẳng lẽ nói, đây chính là cái gọi là bug?
Hà Tu bực bội xoa xoa sống mũi, quyết định vẫn nên làm chút gì đó, bây giờ trong chương 7, cảnh đối diễn của nam nữ chính đã biến mất, cứ tùy tiện phát triển như thế này thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi!
Cậu móc điện thoại ra, gọi đến một số.
"Alo, xin chào, tôi tìm Phùng tổng, có thể giúp tôi nối máy được không?"
Giọng nữ bên kia dừng lại, uyển chuyển từ chối: "Xin lỗi, bên chúng tôi hình như không có lịch hẹn của ngài."
"Thật sự xin lỗi, sự việc rất khẩn cấp, có thể phiền cô giúp tôi hỏi một chút, cứ nói con trai Bí thư thành ủy Thẩm Đàm Phong - Thẩm Mạc có chuyện muốn thương lượng với anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ nghe máy."
Hà Tu báo ra tên của cha Thẩm, giọng nữ bên kia quả nhiên khách khách khí khí đáp: "Dạ được, vậy xin ngài chờ một lát."
Rất nhanh, đường dây nội bộ trong phòng làm việc của tổng tài đã được kết nối.
"Alo?"
Giọng người đàn ông trong điện thoại trầm thấp từ tính, chính là Phùng Thiên Diệu.
Bên hắn còn chưa bận xong, vốn dĩ là không muốn nghe máy, nhưng vừa nghe thấy hai chữ Thẩm Mạc, cái mông trần trụi của đối phương cứ luôn hiện ra trước mắt hắn, làm cho hắn lòng đứng ngồi không yên.
Đến khi Phùng Thiên Diệu phản ứng lại, hắn đã buột miệng thốt ra ba chữ “Nối máy đi.” rồi.
Hà Tu lễ phép mà xa cách nói: "Phùng tổng, rất xin lỗi vì đã làm phiền anh, em gái tôi bây giờ đang ở bệnh viện, tôi thân làm anh trai nên muốn thay em ấy xin nghỉ mấy ngày với người phụ trách huấn luyện người mới của S.A."
Giọng của cậu trong trẻo êm tai, rất có tính nhận diện.
"Cậu nói cái gì? Thẩm Niệm ở bệnh viện?"
Phùng Thiên Diệu theo bản năng nắm chặt ống nghe: "Cô ấy bị bệnh?"
Hà Tu nghe thấy giọng nói của hắn lộ ra vẻ căng thẳng, không khỏi thay Thẩm Niệm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Em ấy bị thương, nếu như tiện, tôi muốn mời anh đến thăm em ấy." Hà Tu dừng lại, cho thêm một quả bom hạng nặng: "Em ấy... rất muốn gặp anh."
Phùng Thiên Diệu: ... !!
"Ngoài ra, trước kia tôi có lời nói không phải với anh, tôi rất xin lỗi. Nếu bỏ qua thành kiến, về chuyện Thẩm Niệm bị thương lần này tôi hy vọng có thể cùng anh bàn bạc trực tiếp."
————————————
Lúc Phùng Thiên Diệu chạy đến, Hà Tu đang dựa vào hành lang bên ngoài phòng bệnh viện ngẩn người, ánh đèn chiếu lên mặt bên của cậu một tầng sáng, ngũ quan trông càng thêm tinh xảo rõ nét.
Một cặp anh em của nhà họ Thẩm, tuy rằng dáng vẻ không có điểm nào tương tự nhau, nhưng đều đẹp đến không có gì để nói, cho dù là đối với Phùng Thiên Diệu đã quá quen với nhiều nghệ sĩ có dáng vẻ nổi trội của S.A cũng đều không thể không thừa nhận như vậy.