"Thẩm Niệm bây giờ sao rồi?"
Người đàn ông đứng trước mặt Hà Tu, hỏi thẳng vào vấn đề. Cô gái này đối với hắn quả thật có một sức hút thần kỳ, đến nỗi vừa nghe thấy cô xảy ra chuyện hắn liền không thể ngồi yên được nữa.
Hà Tu đứng thẳng người, đưa cho hắn tờ phiếu báo cáo kiểm tra trong tay.
Phùng Thiên Diệu đọc lướt qua một chút, mày rậm nhíu chặt: "Sao lại thành ra thế này?!"
Hà Tu không quá hài lòng với biểu hiện của nam chính, chẳng lẽ không phải nên nổi trận lôi đình, sau đó tuyên thệ chủ quyền "Ai dám động đến người phụ nữ của tôi…” gì gì đó sao?
"Đây mới là ngày đầu tiên em ấy chính thức tham gia huấn luyện người mới của S.A, trở về liền thành ra cái bộ dạng này." Sắc mặt Hà Tu hơi lạnh đi: "Anh cảm thấy là do huấn luyện bình thường mà ra ư?"
Phùng Thiên Diệu: "Cậu nghi ngờ cô ấy là bị người ngược đãi?"
Hà Tu nói cho hắn biết, mấy ngày nay tâm trạng của Thẩm Niệm vẫn luôn rất thấp thỏm, cô thật thà, lại không biết xem sắc mặt người khác, có khả năng đã đắc tội với huấn luyện viên của S.A.
Phùng Thiên Diệu suy nghĩ một lát, nói: "Cho nên, cậu muốn tôi đứng ra giúp Thẩm Niệm?"
Hà Tu giận dữ: "Cái gì gọi là tôi muốn anh đứng ra giúp Thẩm Niệm? Không nói đến có quan hệ của cha tôi ở đây hay không, một cô gái tốt đẹp bị làm cho bị thương thành như vậy, anh xem mà không cảm thấy phẫn nộ sao?!"
"Xin lỗi, nhân viên quản lý nội bộ của S.A quả thật có chút vấn đề, sau khi trở về điều tra rõ ràng, tôi nhất định sẽ cho cậu và Thẩm Niệm một lời giải thích." Phùng Thiên Diệu trầm giọng nói.
Mẹ nó, nam chính này có độc à!
Hà Tu ở trong lòng thầm mắng một câu.
Rõ ràng là vừa gặp đã yêu, gặp lại thì yêu say đắm, gặp lần ba thì là các loại cường thủ hào đoạt... Phiền anh thể hiện ra chút khí thế đi!
"Thật ra, chiều hôm nay tôi vốn dĩ là muốn đi đến phòng huấn luyện xem Thẩm Niệm..." Phùng Thiên Diệu đột nhiên nói một câu như vậy.
Hà Tu giật mình, vội hỏi: "Vậy tại sao anh không đi?!"
Phùng Thiên Diệu trả lời: "Bởi vì ý niệm này đột nhiên nảy sinh, tôi có chút không hiểu ra sao, nó mãnh liệt đến không hợp lý, thế là tôi nhịn lại."
... Cho nên nói, nam chính anh có độc a...
Hà Tu đỡ trán.
"Anh tin vào trực giác không?"
Phùng Thiên Diệu: ??
"Anh nói ý niệm này nảy sinh không hợp lý, nhưng trên thực tế, nếu như hôm nay anh đã đi, nói không chừng Niệm Niệm đã không phải chịu cái tội này rồi."
Phùng Thiên Diệu lâm vào trầm tư.
"Tôi cảm thấy hai người rất có duyên, tại sao anh không thử nghe theo tiếng lòng của bản thân? Hành động theo cảm tính không phải là chuyện gì xấu." Hà Tu tiếp tục dụ dỗ.
Phùng Thiên Diệu nhìn chằm chằm vào mặt cậu, ánh mắt rơi vào đôi môi đầy đặn đóng mở của cậu: ... Không phải, chuyện xấu sao?
"Hôm đó anh đưa Niệm Niệm về, tôi cho rằng anh đối với em ấy là có tình cảm... Một người có địa vị như anh, có thể dung túng một cô gái nhỏ đối với anh không lịch sự, cũng đủ thấy một mặt." Hà Tu dừng lại một chút, bổ sung thêm, "Tôi cũng chưa từng thấy Niệm Niệm đối với một người nào đó mà nhõng nhẽo phát cáu như vậy, anh đối với em ấy là rất đặc biệt."
... Cái rắm ấy.
Nói đến đây, Hà Tu cũng muốn phỉ nhổ bản thân... Nhưng thôi vậy, dù sao Phùng Thiên Diệu khẳng định sẽ không đi tìm Thẩm Niệm để xác nhận, cậu thừa cơ xoát xoát độ hảo cảm cho nữ chính thì không phải rất tốt sao?