Phùng Thiên Diệu nghe xong lời của cậu thì hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười như không cười nói: "Mục đích của tôi rõ ràng như vậy sao?"
Hà Tu nghĩ ngợi một chút:, nói "Địa vị của anh bày rõ ở đó, chịu hạ mình đưa một cô gái nhỏ về nhà, tất nhiên là đối với cô ấy không bình thường, chắc chắn không phải chỉ chơi đùa cho vui thôi đâu."
Phùng Thiên Diệu nhìn Hà Tu một cái, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
"Thẩm Mạc, từ thái độ của cậu ngày hôm đó mà xem, tôi cho rằng ấn tượng của cậu về tôi không tốt."
Hà Tu: "..."
"Nếu như cha tôi yên tâm đưa Niệm Niệm vào S.A, giao vào tay anh, vậy thì tôi cũng nên tin tưởng anh." Hà Tu đem chủ đề từ trên người mình kéo đi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Phùng Thiên Diệu đi vào phòng bệnh: "Em ấy vẫn luôn kêu đau, vừa làm vật lý trị liệu xong khó khăn lắm mới ngủ được, anh vào thăm em ấy đi."
Phùng Thiên Diệu liếc mắt nhìn về phía cô gái trên giường bệnh, ánh mắt hắn lập tức như bị dán keo 502, không thể dời đi được nữa.
Hà Tu thấy hắn đi vào, trong lòng hơi an tâm, thuận tay giúp hắn khép cửa phòng lại.
Trong tiểu thuyết, nam chính là thừa dịp nữ chính ngủ say trên giường bệnh mà lén làm chuyện xấu, trộm hôn đến nghiện, suýt chút nữa không nhịn được mà chiếm lấy nữ chính ngay tại chỗ, giống như tám trăm năm chưa từng chạm qua phụ nữ vậy... Đương nhiên, vì đây là miêu tả từ cổ trở lên nên may mắn không bị khóa.
Hà Tu bây giờ chỉ hận không thể để hai người bọn họ xảy ra chuyện gì đó, tất nhiên sẽ không đi vào quấy rầy. Chỉ là nhìn biểu hiện vừa rồi của Phùng Thiên Diệu, nếu muốn đi theo tình tiết của tiểu thuyết mà phát triển...
Hơi khó à nha!
Nam chính ở trong phòng bệnh một lúc thì đi ra, cũng không lâu, trước khi rời đi còn để lại số điện thoại riêng cho Hà Tu, nói chuyện này sau khi điều tra rõ ràng nhất định sẽ cho cậu và Thẩm Niệm một lời giải thích.
Về phần nữ chính, hình như đã tỉnh dậy vào lúc nam chính đi vào thăm cô, hai người đã làm gì thì ngoài người trong cuộc ra thì không ai rõ. Nhưng lúc Hà Tu lúc đi vào lần nữa, cậu nhìn ra đôi môi vốn dĩ khô khốc trắng bệch của Thẩm Niệm đã có huyết sắc, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.
Hà Tu nhướng mày, trong lòng hiểu rõ.
Thật tình, lẽ ra phải nằm viện làm thêm vài lần vật lý trị liệu nữa, nhưng Thẩm Niệm không muốn ở lại nơi này, vừa tỉnh lại đã đòi về nhà, Hà Tu không khuyên được cô, đành phải nửa đêm làm thủ tục xuất viện cho cô, rồi ôm cô lên xe một đường đưa về nhà.
Trải qua chuyện này, quan hệ giữa nữ chính và Hà Tu trở nên thân thiết hơn rất nhiều, dường như không còn để ý chuyện cậu cùng cha Thẩm ép cô ký hợp đồng với S.A nữa, trong lòng có suy nghĩ gì đều bằng lòng nói với cậu. Phùng Thiên Diệu bên kia ngày hôm sau cũng gọi điện thoại đến, kết quả xử lý đối với nữ huấn luyện viên và ba người mới kia đại khái cũng giống như trong tiểu thuyết, chứng minh hắn vẫn rất để ý đến nữ chính.
Hà Tu khá hài lòng.
Cậu nói chuyện này với Thẩm Niệm, lại bóng gió dò hỏi ấn tượng của cô về Phùng Thiên Diệu, có thể thấy rõ ràng cô đã không còn bài xích hắn nhiều như vậy nữa.
Sau khi vết thương khỏi, Thẩm Niệm tiếp tục các khóa huấn luyện người mới mà S.A sắp xếp.