Thẩm Niệm đi tới, lịch sự chào hỏi cô một tiếng, chị Cố giới thiệu Thẩm Niệm với vị trợ lý tổng tài này, lại truyền lời bảo Thẩm Niệm lập tức đến phòng làm việc tổng tài một chuyến, Phùng tổng có chuyện tìm cô.
Chậc chậc, trợ lý tổng tài đến bắt người, nhìn đồng hồ xem, giờ này cũng sắp tan làm rồi, chắc chắn không phải vì chuyện công. Lại kết hợp với kết cục của nữ huấn luyện viên đã bắt nạt Thẩm Niệm lần trước, ánh mắt của một vài người mới và người cũ đang hóng hớt xung quanh, nhìn về phía Thẩm Niệm nhất thời đều trở nên không bình thường.
Thẩm Niệm bị nhìn chằm chằm đến có chút không thoải mái, cô nhíu mày, lặng lẽ đi theo vị trợ lý tổng tài lên tầng 24.
Kết quả, sau khi đi đến thì phải ở sảnh chờ những hơn nửa tiếng mới chờ được người đàn ông này lộ mặt. Đối phương nới lỏng cà vạt đi vào, đôi mắt đen ẩn chứa vẻ mệt mỏi, áo khoác được tùy tiện vắt trên cánh tay rắn chắc, trông vừa cấm dục mà lại vừa phóng túng, là một cảm giác rất mâu thuẫn.
"Đi thôi, lát nữa cùng nhau đi ăn cơm, anh trai cô chắc cũng đang đợi chúng ta rồi." Phùng Thiên Diệu dựa vào cửa, đi thẳng vào vấn đề.
Hắn vừa xử lý xong mấy chuyện khó giải quyết, đau đầu đến mức rất không kiên nhẫn mà ra hiệu cho Thẩm Niệm đi xuống lầu cùng hắn.
Anh trai cô đã nói chuyện với cô, ít nhiều gì cô cũng đoán được Phùng Thiên Diệu tìm cô là muốn làm gì. Nhưng cô thật sự không thích phong cách làm việc vô cùng bá đạo thuộc về tầng lớp lãnh đạo xã trong hội thượng lưu của Phùng Thiên Diệu.
Thẩm Niệm đứng dậy: "Hay là không làm phiền anh nữa, tôi tự bắt xe đi qua vậy."
Phùng Thiên Diệu đã nhấc chân đi về phía cửa thang máy chuyên dụng của tổng tài rồi, nghe thấy lời này thì quay đầu lại nói: "Không được, tôi đã hứa với anh trai cô rồi."
"Tôi còn chưa thu dọn xong đồ đạc, phải quay về tầng 12 lấy một chút, từ đây đến chỗ ăn cơm không có bao xa, thật sự không cần anh chở tôi."
Phùng Thiên Diệu “chậc” một tiếng, dường như thật sự rất ghét phiền phức, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã để người ta chờ một cách vô ích cả nửa giờ.
Thẩm Niệm cố nén giận, mắt thấy một cánh cửa thang máy bình thường ở phía trước mở ra, không đợi Phùng Thiên Diệu đáp lời liền nhanh chân đi qua đó.
Ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi:
"Niệm Niệm!"
Giọng nói này... là anh trai!
Bước chân của Thẩm Niệm khựng lại, cùng lúc đó, Phùng Thiên Diệu cũng quay đầu nhìn lại, vẻ mặt hơi kinh ngạc: "Thẩm Mạc?!"
Hà Tu tháo mũ lưỡi trai trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất tùy ý, cổ tay áo xắn lỏng lẻo, cả người từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở sạch sẽ sáng sủa. Phùng Thiên Diệu vậy mà có chút không rời mắt được.
"Tôi vẫn không yên tâm lắm, nghe ngóng được em gái tôi ở đây nên tôi lên xem một chút." Hà Tu thản nhiên cười với Phùng Thiên Diệu, sau đó ánh mắt cậu lại chuyển sang Thẩm Niệm.
Thái độ này làm cho Phùng Thiên Diệu ngại đi hỏi cậu làm sao lên được đây. Bên cửa ra vào của S.A quản lý rất nghiêm, dù sao có vài fan cuồng đuổi theo thần tượng bằng những phương thức thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi, cho nên hệ thống an ninh ở tầng một có tính hạn chế rất cao, cho dù là người nhà của nghệ sĩ cũng chỉ có thể chờ ở sảnh chờ dành cho người nhà được thiết kế đặc biệt, càng không nói đến chuyện lên tầng 24.