Xuyên Nhanh: Nam Chính Hắn Luôn Luôn Nhầm Đối Tượng

Chương 16: [Ảnh Hậu Giá Trên Trời: Tổng Tài Xin Dịu Dàng]

Phùng Thiên Diệu hứng thú nhìn Hà Tu, có chút đoán không ra cậu muốn làm gì.

"Vừa vặn người đủ cả rồi, cùng nhau đi xuống thì sao?"

Hà Tu giả vờ như vô tình nói.

Phùng Thiên Diệu "ừ" một tiếng nhấn nút, cửa thang máy chuyên dụng chậm rãi mở ra trước mặt hắn, Hà Tu nín thở, ánh mắt ra hiệu Thẩm Niệm lại đây... trời mới biết cậu muốn trực tiếp đá hai người vào trong, sau đó khóa cửa thang máy lại như thế nào!

Cửa thang máy mở ra, Phùng Thiên Diệu đi vào trong.

Thẩm Niệm nhíu mày: "Anh, em còn phải đi lấy đồ, thang máy chuyên dụng này không dừng ở những tầng khác đâu."

Tòa nhà S.A tổng cộng có tám thang máy, được xây dựng đối xứng hai bên trái phải, ngoại trừ thang máy chuyên dụng của tổng tài thì còn có bảy thang máy bình thường khác, để giảm áp lực di chuyển vào giờ cao điểm, mỗi chiếc đều có tầng giới hạn riêng, thang máy chuyên dụng của tổng tài là đặc biệt nhất, từ tầng 1 lên thẳng tầng 24, không dừng lại giữa chừng.

Trong lòng Hà Tu lộp bộp một tiếng, cậu căn bản không nghĩ tới còn có chuyện này, nhất thời hoảng hốt: "Vậy để anh đi lấy giúp em, em với Phùng tổng xuống trước đi!"

Cậu vừa dứt lời liền muốn đi về phía Thẩm Niệm, nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên thì đã bị người đàn ông trong thang máy kéo vào. Sức lực của người đàn ông rất lớn, cậu loạng choạng đυ.ng vào lòng người đàn ông, sống mũi cao thẳng và l*иg ngực rắn chắc của Phùng Thiên Diệu có một màn chạm mặt, lực va chạm đó làm cho mắt Hà Tu cay xè.

"Tôi và anh trai cô sẽ đợi ở cửa ra vào bãi đỗ xe ngầm!"

Trong thang máy đang chậm rãi đóng lại truyền ra giọng nói trầm thấp của người đàn ông, Thẩm Niệm giật mình, nhanh chóng phản ứng lại mà chạy về phía bọn họ, nhưng thang máy đã đi xuống rồi.

Phùng Thiên Diệu chết tiệt!... Thẩm Niệm ở trong lòng tức giận mắng một câu, theo bản năng lo lắng cho anh trai mình.

Tình huống trong thang máy có chút phức tạp, Hà Tu đang bị Phùng Thiên Diệu vặn ngược tay ép vào vách thang máy, Phùng Thiên Diệu cao hơn Hà Tu nửa cái đầu, thân hình cũng rắn chắc hơn cậu, lúc Hà Tu vừa bị kéo vào theo bản năng muốn hất tay của đối phương ra, hành động này hình như đã chọc giận Phùng Thiên Diệu, thế là diễn biến thành tình huống bây giờ.

Thiết lập hình tượng bạch mã hoàng tử của nhân vật Thẩm Mạc này thời kỳ đầu là còn có tính cạnh tranh một chút, thời kỳ sau thì lại vô cùng yếu đuối vô dụng, nếu không sự cố của Thẩm gia cũng không đến mức để Thẩm Niệm phải ra mặt, bán bản thân cho Phùng Thiên Diệu mới có thể bảo vệ được người anh trai này. Nói về thủ đoạn và bối cảnh, cả về cái dáng vẻ bá đạo này, Thẩm Mạc căn bản không có cách nào so sánh được với nam chính, nếu không thì cũng đã không có nhiều mẹ ruột vốn thích couple anh em đều đồng loạt chuyển phe.

"Phùng Thiên Diệu, anh làm gì vậy?!"

Hà Tu tôn trọng thiết lập nhân vật, không phản kháng nhiều đã tỏ ra yếu thế. Sự việc phát triển đến bước này, cậu có thể làm cũng đã làm hết rồi, Thẩm Niệm và Phùng Thiên Diệu có thể đi theo dự kiến hay không thì cứ xem ý trời.

"Cậu rất ghét ở chung với tôi sao?" Phùng Thiên Diệu ghé vào tai cậu, giọng nói trầm thấp rõ ràng đang đè nén giận dữ.

Hà Tu bị câu hỏi của Phùng Thiên Diệu làm cho có chút mông lung.