Xuyên Nhanh: Nam Chính Hắn Luôn Luôn Nhầm Đối Tượng

Chương 17: [Ảnh Hậu Giá Trên Trời: Tổng Tài Xin Dịu Dàng]

Phùng Thiên Diệu cong khóe môi, cười nhạo một chút, nói: "Mấy năm nay người muốn nhét phụ nữ lên giường của tôi thì tôi đã gặp không ít rồi, nhưng mà loại công khai trắng trợn và thủ đoạn đáng buồn cười như cậu thì cậu là người đầu tiên."

Đã nói rõ ràng như vậy rồi, cho dù là một tên ngốc cũng có thể hiểu được ý của Phùng Thiên Diệu, sắc mặt của Hà Tu lúc đỏ lúc trắng, sự xấu hổ và giận dữ lan tràn mãnh liệt trong l*иg ngực, cậu tức đến toàn thân đều run rẩy.

"Anh nói bậy! Đó là em gái tôi!!"

Phùng Thiên Diệu thực ra là nửa đùa nửa thật nói những lời này, một là để thăm dò, hai là muốn trêu chọc Thẩm Mạc, bây giờ phát hiện đi hơi quá thì lập tức im lặng.

Cơ thể của hai người bọn họ vẫn còn dính chặt vào nhau, Phùng Thiên Diệu rũ mắt nhìn về phía Thẩm Mạc đang bị khống chế, tóc tai của đối phương rối bời, dưới cơn giận dữ hai má còn ửng hồng cả lên, khóe mắt đều là vẻ quyến rũ, đôi môi đầy đặn mím chặt, đỏ mọng như muốn nhỏ ra máu, khuôn mặt vốn dĩ lạnh nhạt xinh đẹp cũng trở nên sống động hơn.

Phùng Thiên Diệu đột nhiên cảm thấy, người này trời sinh đã thích hợp bị đối đãi như vậy, dáng vẻ đau đớn hoặc là khó nhịn vì tức giận của cậu, đơn giản là còn gợϊ ȶìиᏂ và nhớp nháp hơn cả phụ nữ lúc đang làʍ t̠ìиɦ.

Hô hấp của Phùng Thiên Diệu nghẹn lại, thân thể không khống chế được mà nóng lên, thế là hắn lúng túng lui về phía sau vài bước, chỉ là cánh tay đang vặn ngược tay của Thẩm Mạc thì không hề thả lỏng chút nào.

"Xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút thôi, cậu đừng giận." Hắn theo bản năng dỗ dành, giọng điệu dịu dàng đến mức tự mình nghe cũng cảm thấy kinh ngạc.

Phùng Thiên Diệu nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là hắn đã xem cậu trai xinh đẹp này như con gái để đối đãi, hắn luôn không có cách nào đối xử không tốt với bọn họ.

Hà Tu lạnh lùng nhếch môi, thu lại vẻ giận dữ, thái độ cũng trở nên xa cách lạnh nhạt.

Cậu không nhìn Phùng Thiên Diệu nữa, mà là đem tầm mắt hướng về phía con số màu đỏ trên màn hình hiển thị của thang máy, không chớp mắt.

5... 4... 3... 2... 1!

Thang máy nhanh chóng đi xuống, Hà Tu nín thở, cho dù biết sắp xảy ra chuyện gì, cậu vẫn theo bản năng trở nên căng thẳng. Bây giờ người đang ở cùng Phùng Thiên Diệu là cậu chứ không phải Thẩm Niệm, khi bóng tối ập đến, cậu căn bản không biết bản thân nên làm thế nào!

Một tiếng "bịch" trầm đυ.c, kèm theo ánh đèn được gắn bên trong các mảnh đá hoa cương trên trần nhà lóe lên một cái, toàn bộ thang máy bỗng nhiên chìm vào bóng tối.

Cùng lúc đó, Hà Tu hít một hơi lạnh, cổ tay bị vặn ngược đau nhức kịch liệt, là do người đàn ông đột ngột nắm chặt tay cậu.

"Thang máy xảy ra sự cố rồi." Hà Tu nhíu mày nói với người đàn ông ở phía sau, "Anh thả tôi ra trước, chúng ta phải nghĩ biện pháp."

Nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá thấp phản ứng của Phùng Thiên Diệu đối với chuyện này, trên thực tế, từ khoảnh khắc ánh sáng tắt ngóm, Phùng Thiên Diệu đã trở nên rất không bình thường. Hô hấp của hắn dồn dập và kịch liệt, như một con sư tử đực rơi vào bẫy, cực kỳ sốt ruột, bất kỳ động tĩnh nhỏ nhặt nào trong bóng tối cũng có thể làm hắn hoảng loạn tột độ.

Hội chứng sợ không gian kín... Trong đầu Hà Tu hiện lên danh từ này.