Xuyên Nhanh: Nam Chính Hắn Luôn Luôn Nhầm Đối Tượng

Chương 18: [Ảnh Hậu Giá Trên Trời: Tổng Tài Xin Dịu Dàng]

Đối với nam chính mà nói, nguyên nhân dẫn đến việc chứng lo âu này bộc phát, bóng tối là chủ yếu, sự kín mít là chất xúc tác. Nó bắt nguồn từ những tổn thương thời thơ ấu của Phùng Thiên Diệu, cũng là điểm yếu duy nhất của vị tổng tài nhìn như không gì không thể, bá đạo chuyên quyền này.

Hai người đứng rất gần nhau, Hà Tu có thể cảm nhận được hơi thở tinh tế mà người đàn ông phả trên cổ cậu, thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng yết hầu của người đàn ông nuốt nước bọt phát ra, điều này làm cho cậu rất không tự nhiên, cố gắng lui về phía sau vài bước.

Nhưng cậu vừa hơi nhúc nhích, Phùng Thiên Diệu liền đột ngột nhào tới, Hà Tu giật mình, cánh tay mạnh mẽ của đối phương khóa chặt lấy thân thể cậu, ghì chặt đến mức cậu gần như không thở nổi.

Lưng của Hà Tu và l*иg ngực rắn chắc của Phùng Thiên Diệu dính chặt vào nhau, xuyên qua lớp vải mỏng, có thể cảm ứng được sự rung động mãnh liệt và hỗn loạn trong lòng đối phương.

"Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm một lát.” Giọng Phùng Thiên Diệu run rẩy: "Ôm một lát là được rồi."

Hà Tu không lên tiếng nữa, cậu nhớ lại một đoạn miêu tả trong cốt truyện của tiểu thuyết:

【Trong bóng tối, chỉ có thân thể ấm nóng trong lòng mới là sự cứu rỗi duy nhất của vị đế vương thương nghiệp lạnh lùng kiên cường này】

Ha ha, không ngờ cậu vậy mà lại nhập vai vào cảnh của nữ chính...

Khóe miệng Hà Tu giật giật: Cũng may cậu là đàn ông, nếu không độ vặn vẹo tình tiết này, các mẹ ruột chắc phải đem cậu đi tái chế lại mất.

Hai người bị mắc kẹt trong thang máy kín khoảng nửa tiếng. Trước khi được cứu ra, Phùng Thiên Diệu luôn ôm chặt Hà Tu, thao thao bất tuyệt kể những câu chuyện thời thơ ấu của mình. Hà Tu chỉ yên lặng lắng nghe, thấy Phùng Thiên Diệu quá kích động liền vỗ nhẹ lên cánh tay rắn chắc của hắn để trấn an... Hai người đàn ông ôm nhau như vậy thực sự có phần ngượng ngùng, nhưng nhìn trạng thái của Phùng Thiên Diệu, lại khiến người ta không khỏi xót xa.

Khi đội cứu hộ đến, một tia sáng xuyên vào từ bên ngoài, Phùng Thiên Diệu nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn Đế Quốc.

Thẩm Niệm đứng chờ ở lối ra bãi đỗ xe ngầm không thấy hai người họ đi ra, gọi điện thoại cũng không được, biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Sau khi nghe thông báo về sự cố thang máy tại tòa nhà S.A, cô lập tức chạy theo đội cứu hộ đến hiện trường.

Sau khi hai người được cứu ra khỏi thang máy, ngoài quần áo nhăn nhúm và sắc mặt của Phùng Thiên Diệu không được tốt ra thì không có gì nghiêm trọng. Nhưng sau sự cố này, cô không còn tâm trạng gì nữa, chỉ muốn đưa anh trai về nhà nghỉ ngơi sớm.

Lúc này, Phùng Thiên Diệu lại bất ngờ nói: "Không phải định tổ chức sinh nhật cho Thẩm Niệm sao?"

Hà Tu không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà lát gạch bóng loáng của tòa nhà S.A. Cậu không thể từ chối lời đề nghị của Phùng Thiên Diệu, bởi tình cảm giữa nam chính và nữ chính lúc này còn quá mong manh, cần thêm thời gian tiếp xúc. Tất nhiên, cậu cũng không thể thể hiện quá rõ ràng như trước, nam chính trong thang máy hiển nhiên đã nảy sinh nghi ngờ. Có lẽ để mọi chuyện phát triển tự nhiên sẽ hợp lý hơn.

"Đi thôi, tôi mời, coi như bồi tội." Phùng Thiên Diệu mặt không đổi sắc nói: "Sự cố thang máy xảy ra vừa rồi chắc đã làm anh của cô khá sợ hãi."