Xuyên Nhanh: Nam Chính Hắn Luôn Luôn Nhầm Đối Tượng

Chương 20: [Ảnh Hậu Giá Trên Trời: Tổng Tài Xin Dịu Dàng]

Thấy cô nhìn qua với đôi mắt đen láy sáng ngời, Hà Tu dịu dàng xoa đầu em gái, rồi lấy từ túi ra một chiếc hộp quà nhỏ được gói ghém tinh tế, trang trọng chúc cô sinh nhật vui vẻ.

“Anh là tuyệt nhất!” Thẩm Niệm vui vẻ nhận quà rồi nhào vào lòng Hà Tu, ôm chầm lấy cậu. Nụ cười rực rỡ hơn cả những đóa hoa hồng.

Phùng Thiên Diệu lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc xa lạ, chua xót đến mức suýt nhấn chìm hắn: … Nếu như, khi còn bé, hắn cũng có một người anh trai bảo vệ, yêu thương và đồng hành bên cạnh như vậy…

“Thế nào? Sinh nhật lần này có hài lòng không?” Phùng Thiên Diệu điều chỉnh lại cảm xúc, thấp giọng hỏi.

“Môi trường ở đây không tệ.” Thẩm Niệm thoải mái mỉm cười với Phùng Thiên Diệu: “Nhưng hương vị món ăn thì cũng chẳng khác gì các khách sạn hay nhà hàng bên ngoài. Không ngon bằng đồ anh trai tôi nấu.”

“Ồ?” Phùng Thiên Diệu nhướng mày, có vẻ khá hứng thú với lời nhận xét này: “Vậy có dịp tôi nhất định phải thử tay nghề của Thẩm Mạc.”

Lúc đó, Hà Tu đang bận chiến đấu với một con cua lớn, hoàn toàn không để ý đến lời Phùng Thiên Diệu nói.

“À đúng rồi, anh, em đi vệ sinh một lát.” Thẩm Niệm nói với Hà Tu trước khi rời bàn.

Cậu chỉ khẽ “Ừm” một tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú vào món ngon trước mặt. Sau khi Thẩm Niệm rời đi, Phùng Thiên Diệu vô thức xê dịch vị trí, ngồi gần Hà Tu hơn một chút.

Đối phương ăn rất nhanh, một chiếc chân cua được cậu gặm sạch sẽ chỉ trong nháy mắt. Nhưng dù tốc độ nhanh, động tác của cậu lại không hề tạo cảm giác vội vã hay thô tục, ngược lại trông giống như… một con hamster tao nhã, hoặc một người hành hương đang thành kính thưởng thức mỹ thực.

Một so sánh kỳ lạ bất ngờ hiện lên trong đầu Phùng Thiên Diệu, nhưng càng nghĩ hắn lại càng thấy hợp lý, suýt nữa còn bật cười.

“Thẩm Mạc, tôi nhớ lúc trước cậu từng nói qua về miếng đất ven biển ở thành phố A…”

Nghe Phùng Thiên Diệu nhắc đến chuyện này, Hà Tu lập tức dừng động tác ăn uống.

Phùng Thiên Diệu chỉ định tìm chủ đề để nói chuyện với cậu, thấy cậu có phản ứng, hắn liền giả vờ ra vẻ hứng thú nói: “Bây giờ Thẩm Niệm không có ở đây, cậu có tiện nói rõ hơn không?”

Thực ra, miếng đất ven biển ở thành phố A cũng được nhắc đến trong phần sau của tiểu thuyết. Hiện tại, nó chẳng đáng giá bao nhiêu, khoảng 50 mẫu đất, giá có lẽ chưa đến 1000 vạn. Nhưng mua về thì làm gì? Nơi đó bây giờ hoang vu, xung quanh chỉ lác đác vài làng chài nhỏ. Nếu đem cho người khác đầu tư phát triển, chắc chắn chẳng ai muốn nhận. Lợi thế duy nhất là đất đai màu mỡ, có thể dùng để trồng trọt quy mô lớn, nhưng cũng chỉ là công việc nặng nhọc mà không thu được nhiều lợi nhuận.

Dĩ nhiên, Phùng Thiên Diệu hiện tại chẳng thèm ngó ngàng đến nó, mà Hà Tu cũng rõ điều đó.

Nhưng trong tiểu thuyết, vào cuối năm sau, chính phủ sẽ ban hành một chính sách mới liên quan đến “Giao thông đường biển”, cần xây dựng thêm nhiều cảng biển và cơ sở hạ tầng liên quan. Trùng hợp thay, khu đất ven biển của thành phố A lại nằm trong danh sách những địa điểm ưu tiên phát triển đầu tiên...

Khi tin tức này lan ra, rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đều nhảy vào tranh giành. Phùng Thiên Diệu đương nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội. Thực lực của Tập đoàn Đế Quốc không cần bàn cãi, nhưng vì hắn trong quá trình vươn lên đã đắc tội không ít đối thủ, các công ty cạnh tranh quyết định bắt tay nhau, chỉ vì tâm lý “Tôi không có được thì cậu cũng đừng mong suôn sẻ.”