Xuyên Nhanh: Nam Chính Hắn Luôn Luôn Nhầm Đối Tượng

Chương 21: [Ảnh Hậu Giá Trên Trời: Tổng Tài Xin Dịu Dàng]

Kết quả, giá đất ven biển bị đẩy lên cao chóng mặt. Dù cuối cùng Phùng Thiên Diệu vẫn đấu thầu thành công, nhưng lại tốn thêm hàng chục ngàn vạn vào đó, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn vốn cho dự án. Dẫn đến việc khu đất này một thời gian dài không thể triển khai đầu tư.

Khoảng thời gian đó, tâm trạng của Phùng Thiên Diệu tệ đến cực điểm.

Trùng hợp thay, cùng lúc đó, gia đình Thẩm Niệm gặp biến cố lớn.

Cha nuôi của cô bị lộ chuyện tham ô, nhận hối lộ và biển thủ công quỹ. Ông bị cách chức, bắt giam, toàn bộ tài sản trong nhà đều bị tịch thu.

Thẩm Mạc – cậu anh trai yếu đuối vô dụng, vì sợ bị chủ nợ truy đuổi nên trốn chui trốn lủi, đến mức không dám quay về nhà.

Còn Thẩm Niệm… dù mới hoạt động chưa đến hai năm, nhưng cô đã được Phùng Thiên Diệu nâng đỡ đến mức nổi tiếng rực rỡ trong giới giải trí. Không một tòa soạn hay trang tin tức nào dám đăng tải scandal về gia đình của cô, hoặc nếu có đăng thì cũng nhanh chóng bị S.A đè xuống.

Vào thời điểm đó, Thẩm Niệm đã biết mình chỉ là con nuôi của nhà họ Thẩm. Nhưng vì đã được gia đình này nuôi dưỡng gần hai mươi năm, hơn nữa còn vì Thẩm Mạc – người anh trai nhu nhược kia, cô vẫn quyết định đến tìm Phùng Thiên Diệu.

Còn hắn, đang trong cơn bực bội vì vụ đấu thầu đất đai, khi thấy Thẩm Niệm tìm đến vì gia đình và đặc biệt là vì Thẩm Mạc, lòng ghen tuông lại càng dâng cao, nhưng hắn không bỏ lỡ cơ hội này.

Hắn chấp nhận ra tay giúp đỡ Thẩm gia, trả hết số nợ khổng lồ để cứu họ khỏi tuyệt cảnh.

Nhưng cái giá mà nữ chính phải trả… chính là cơ thể của cô.

Từ chương 51 đến những chương cuối của tiểu thuyết, gần như toàn bộ nội dung đều bị khóa đỏ… Một cảnh tượng khiến người đọc không khỏi cảm thán.

Hà Tu nghĩ vẩn vơ: Quả nhiên, nam chính trong truyện ngôn tình đều có một thể lực phi thường. Không biết đến lúc đó, với thân hình mảnh mai của Thẩm Niệm, liệu cô có chịu nổi không nữa…

Phùng Thiên Diệu thấy Hà Tu đang ngẩn người, tai thì đột nhiên đỏ bừng, cũng không biết cậu đang nghĩ gì, bèn ho hai tiếng để kéo sự chú ý của cậu về.

Hà Tu giật mình, vì chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào nam chính bên cạnh, vội vàng cầm lấy cốc nước lớn trên bàn rồi uống một hơi, dùng nước lạnh để trấn tĩnh khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

“Tôi nghe từ cha mình rằng chính phủ có ý định xây dựng cảng mới để phát triển giao thông vận tải đường biển. Tôi thấy khu đất ven biển ở thành phố A khá phù hợp… có lẽ sẽ được chọn cũng nên.” Cậu cố tình trầm giọng xuống, làm cho lời nói của mình có vẻ đáng tin hơn.

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện cuối năm sau mới quyết định, Hà Tu không thể nói chắc chắn, nếu không đến lúc đó Phùng Thiên Diệu chắc chắn sẽ nghi ngờ. Huống hồ kịch bản mới này thay đổi quá nhiều, lỡ như chính phủ đổi vị trí quy hoạch thì sao? Dĩ nhiên, cậu cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần nói thế này là có thể khiến Phùng Thiên Diệu tin ngay, chỉ là muốn tiết lộ chút tin tức để hắn có sự chuẩn bị trước, tránh đến lúc đấu giá bị chèn ép quá mức, tổn thất hàng chục ngàn vạn nhân dân tệ.

Như vậy, sau này khi Thẩm Niệm đến cầu xin hắn giúp đỡ gia đình, ít nhất hắn cũng sẽ mềm lòng hơn một chút so với kịch bản ban đầu.